137
văn trường không thích làm lớn, nhưng lục trang lại muốn như vậy. cậu nắm tay em vào trong cantin, nhìn lướt qua đã thấy cô ta và một em gái khác đang ngồi ở chiếc bàn đặt giữa cantin, có vẻ là lục ngọc mà cô ta nhắc đến. ngọc mới nhìn thấy văn trường, hai mắt sáng rực lên. người ta có câu, hãm được cả chị lẫn em mà
cậu nhìn qua em, em không nói gì mà trực tiếp nắm tay cậu kéo vào trong. khi cả hai đã ngồi xuống, lục trang mới cất tiếng. chất giọng cô ta oang oang khiến mọi người trong cantin đều ngoái lại nhìn
-mày có muốn giải quyết dứt điểm với em tao hay không?
-đương nhiên có rồi, trước hết tao phải xem chị em mày mặt dày đến đâu
-dày sao bằng mày hả trường? à không, nói mặt dày chắc phải nói đến mày, khuất văn khang
-thích gì?
-tao không muốn nhiều lời, tóm lại mày có chịu trách nhiệm với em gái tao không?
-đương nhiên không, tao đâu biết nó lên giường với thằng nào mà quay qua bảo của tao? rồi còn làm ầm lên cho cả trường biết, bộ hai chị em mày không nhục thật đó hả?
-nhưng mà mày nhìn xem, mọi người đứng về phía ai
-đương nhiên là về phía cô em mười một a năm rồi
-thằng khang, tao chưa nói đến mày, im mồm đi
-mày lấy quyền gì bắt người yêu tao im?
-anh trường, sao anh nỡ bỏ em với con chứ.. anh không cần em thì thôi, nhưng anh nghĩ đến con được không? con em cần có cha, nó cần mang họ của anh
-có phải con tao đâu mà đòi mang họ tao
-sao anh lại nói như vậy chứ, bằng chứng rõ ràng vậy anh còn chối hay sao
-ghép thì để người ta tin tí, ghép mà lệch như vậy nói tao nữa tao chửi á nha
-sao anh lại.. lúc đó anh hứa hẹn với em những gì hả?
lục ngọc bắt đầu rơm rớm nước mắt, lấy tay quẹt đi giọt nước mắt giả tạo vừa rơi. lục trang thấy thế liền đứng dậy tạt thẳng ly nước vào mặt văn khang. những người trong cantin không hẹn mà cùng nhau vỗ tay, như thể hành động "đánh ghen" đó của cô ta là đúng vậy
em giật mình, nước làm ướt áo và cả tóc em. cậu vội mở áo khoác của mình ra khoác lên vai em, và đã sẵn sàng combat với bà cô lắm mồm đối diện
-mày làm cái gì đấy?
-sao? mày định đánh tao đấy à?
-thôi đi trường ơi, hèn quá
-tưởng mười hai a một thế nào
-thế thằng khang là trà xanh thật à
mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán dữ dội hơn. văn trường nhất thời không thể nói gì, vì nếu trước mặt cậu là một thằng điên nào đó, cậu có thể đánh hắn thừa sống thiếu chết. nhưng đây là con gái, nếu đánh cô ta, chắc chắn em khang của cậu mới là người bị nói nhiều hơn
vào thời khắc cậu phân vân, một tay đã nắm chặt tay văn khang rồi, tay kia có nên tát con nhỏ đó một cái không thì từ phía ngoài, một cô gái nhỏ nhắn, tóc búi gọn trên đầu, không mặc đồng phục trường và mang chiếc sneaker phiên bản giới hạn bước nhanh vào tát lục trang một cái đau điếng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co