147
-trường ơi mày xuống ngay đi, thằng khang nó đâu mất rồi
văn trường nhận được tin từ trung tuấn, vội vã chạy xuống phòng y tế. đến nơi thì thấy văn thảo đang được tùng hân dỗ dành, còn ai nấy đều lo lắng ra mặt
-tao báo thầy cô rồi, đang xem camera
-sao khang lại tự dưng mất tích được, bọn mày có thấy ai vào đây không
-không, thảo ra ngoài lấy nước vì trong đây hết nước rồi, đi có năm phút mà quay lại thấy khang đâu mất rồi
-thôi thảo, đừng có buồn, không phải do mày mà
-nhưng nếu tao không đi thì khang sẽ không sao mà phải không?
-thảo không có lỗi, chúng ta sẽ tìm thấy khang mà
văn trường ngồi xuống ghế, mắt cứ nhìn ra ngoài cửa như trông chờ phép màu. cậu biết không trách văn thảo được, vì thảo cũng đâu biết mọi chuyện sẽ tệ đến vậy
ở phía khác, lục ngọc chật vật lúc lâu mới có thể để em ngồi trên ghế. cô ta đã âm thầm lúc không ai ở cạnh em, nhờ một người bạn đưa em ra lối sau, nơi không có camera và lên xe đã chuẩn bị trước đi khỏi trường
-do mày dám cướp anh trường của tao thôi
em mơ màng tỉnh dậy, mắt nheo lại để nhìn rõ xem mình đang ở đâu. theo bản năng, em tính đưa tay lên dụi mắt thì không cử động được, tay em bị buộc ra sau lưng. lúc này em mới nhìn rõ, trước mặt em là lục ngọc
nếu là bình thường, em sẽ có thể chửi combat với lục ngọc mười ngày không mệt, nhưng trong tình trạng toàn thân bầm dập mất hết sức lực như này là hoàn toàn không khả thi
-ồ, tỉnh rồi à
em im lặng, không phải không muốn trả lời mà vì môi em đang đau lắm, như không mở ra được vậy. có lẽ là vì dư âm của trận đánh ban nãy
-mày không trả lời tao? mà thôi, tao không quan tâm. tao sẽ khiến mày biến mất khỏi thế giới này, sau đó anh trường sẽ thuộc về tao mãi mãi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co