63
hôm ấy, em âm thầm tự mình xuất viện rồi dọn sạch hành lý chuyển vào ký túc xá mà không nói ai biết. trùng hợp rằng phòng em chỉ có một mình em, còn ba giường kia đều trống. ít ra em lại thấy thoải mái hơn
cậu từ nhà lên bệnh viện thì không thấy em đâu, hỏi y tá thì biết tin em đã xuất viện liền nói lại cho văn khang để cùng đến nhà em tìm. bất ngờ hơn nữa là cửa nhà khóa, trước cổng còn có một mảnh giấy nhỏ
"tao chuyển vào ktx rồi"
"cái thằng, đi đâu cũng không nói ai giúp"
"thế mình có đi tìm thảo không?"
"nó vào kí túc xá thì mai lên trường hỏi nó sau, bây giờ tìm thì biết tìm ở đâu. tao cũng tính vào kí túc xá ở cho thoải mái"
"vậy giờ tao về trước nhé"
"đừng có nhắn tin cho nó đấy"
".."
quả thực là cậu đang định nhắn tin cho em thì bị văn khang bắt thóp, không còn gì để chối cãi
"tao chỉ nói thế thôi, về đi"
"..ừ"
hai người về nhà, mỗi người một suy nghĩ khác nhau
cậu do dự mãi, không biết nên nghe văn khang hay nghe trái tim mình. rốt cuộc là nghe theo bản năng, bật điện thoại lên tìm dòng chữ "thái văn thảo", bấm vào đoạn chat rồi để đó năm phút hơn vẫn chưa có động tĩnh gì thì lỡ bấm nhầm like, sau đó hoảng loạn thu hồi
--
hồ tùng hân
hồ tùng hân đã thu hồi một tin nhắn
thái văn thảo
?
hồ tùng hân
hân nhầm..
xin lỗi
thái văn thảo
ừ
hồ tùng hân
thảo ơi..
thái văn thảo
hửm?
hồ tùng hân
hân xin lỗi nhé
hân phạm lỗi quá nhiều nhỉ..
thái văn thảo
ừ
ksao
hồ tùng hân
ờ mà nè
thái văn thảo
gì nữa
cậu đang làm phiền tôi đấy
hồ tùng hân
à không
không có gì
xin lỗi
thái văn thảo
👍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co