79
em chạy ra mở cửa, thấy cậu đã đứng đó với một bó tulip xanh mà em yêu thích thì có hơi sững sờ thêm phần hồi hộp. vì bây giờ hai người chỉ như bạn bè bình thường, hoặc người dưng..
cậu đưa bó hoa ra trước mặt em, vẫn là nụ cười tươi roi rói. em nhận lấy bó hoa, chưa kịp nói lời cảm ơn thì cậu đã chặn trước
-hân biết thảo định nói gì. đừng cảm ơn
-thói quen thôi
-đừng khách sáo
-ừm.. vào nhà đi
bầu không khí dần càng trở nên ngượng ngùng, em đã cố bình thường nhưng không kìm nén được mà né tránh ánh mắt cậu khiến cậu càng có niềm tin vào lời khuyên của cậu em bảo long
-thảo này
-h-hả
-sao thảo không nhìn hân?
-có gì hân cứ nói đi, đừng để ý tôi
-hân muốn quay lại
-không thể
-làm ơn..
-không được đâu
-thảo..
-hân đừng như v-, này, hân làm gì thế
cậu quỳ xuống trước mặt em rồi nắm lấy tay em. khi thấy em có phản ứng rút lại thì cậu cũng nhanh chóng giữ lấy tay em, xoa xoa vào lòng bàn tay
-đứng dậy đi
-không, thảo chấp nhận đi hân sẽ đứng dậy
-thật sự không được..
-cho hân lý do đi, không phải thảo vẫn yêu hân sao
-tôi sợ..
-sợ gì chứ
-sợ phải tổn thương lần nữa
-lần này sẽ kh-
-hân đừng hứa, sẽ lại thất hứa thôi
-không, hân thề đó. thảo cho hân cơ hội thì hân sẽ làm tốt hơn
-tôi bảo không
em đột ngột đứng dậy làm cậu giật mình ngã ra sau, đầu đập vào cạnh bàn. em hoảng hốt cúi xuống đỡ cậu dậy như một thói quen. trong mơ hồ, cậu mỉm cười rồi ôm em vào lòng. em giật mình tính đẩy ra nhưng toàn thân lại cứng đờ, không nỡ đẩy ra chút nào
--
giờ cho làm lành ha=)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co