chương 1: mở đầu
Tôi và Vũ Minh Khôi là một cặp bài trùng phá phách
Năm cấp 3 ấy, những buổi trốn học đi net, những buổi được "tuyên dương", có mặt tôi thì sẽ có mặt cậu ta. Hôm ấy, chào cờ đầu tháng 3, nắng cuối xuân đã lên, người chúng tôi hơi "mệt mỏi" nên cần một tí "thể thao" cho ấm người. Vẫn bờ tường cũ, vẫn một lối quen ấy, mà nay xuất hiện "khách mời" - thầy giám thị đã đứng đợi sẵn từ bao giờ. Đương nhiên là chúng tôi bị bế lên sân khấu, thành một trường hợp đặc biệt cho toàn trường
Kì thi đại học năm ấy, "cụ gánh" thế nào, cậu ta thừa muối được 24, còn tôi được 23.5 . Cả hai mượt mà dắt tay nhau lên thành phố Hà Nội
Hồi ấy, chúng tôi dính nhau như thế, ai cũng tưởng cả hai yêu nhau rồi. Cũng có lẽ bởi tôi và cậu ta chưa từng yêu ai cả chăng? Mà nếu có chuyện hai chúng yêu nhau thật thì cậu ta sẽ phải là vợ tôi. À mà nói trước, Tôi AKA Nguyễn Hoàng Linh, trai thẳng trăm phần trăm !! Có chết cũng không nằm dưới
Hai thằng chân ướt, chân ráo bước lên chốn phồn hoa đô thị, nhìn cái gì cũng thấy mới mẻ, chẳng lẽ lại không thử "xoã" một tí cho biết mùi đời? Thế là ngay sau ngày đầu tiên thuê được phòng trọ ổn định, chúng tôi đã kéo nhau đi nhậu nhẹt một bữa ra trò để ăn mừng
6h tối, sau khi đàm phán hợp đồng và dọn dẹp căn phòng trọ ọp ẹp, phân chia nhiệm vụ ở phòng trọ xong, chúng tôi lao thẳng ra quán bia hơi đầu ngõ. Nơi này giống như một bãi chiến trường thì đúng hơn, ồn ào, bia hơi, rượu, đồ ăn vương vãi khắp nơi
-bẩn vãi, chẳng khác gì ở dưới quê cả
Khôi vỗ vai tôi, ngồi xuống chiếc bàn nhựa thấp tè:
-mày đúng là chả biết gì cả, đây mới gọi là thiên đường, cô ơi, cho cháu một ca bia hơi với nồi lẩu ếch cô nhé!
Đoạn, cậu ta quay sang hí hửng nhìn cô chủ quán đang thoăn thoắt múc bia. Nhìn cái điệu bộ "thùng rỗng kêu to" của nó, tôi chỉ biết lắc đầu cười trừ. Đích thị là hai thằng hai lúa chính gốc, một giọt cồn bẻ đôi chưa bít, thuốc lá điếu tròn điếu dẹt còn chưa cầm qua tay, thế mà bước vào quán bia hơi lại cứ phải ra cái vẻ phong trần, sành sỏi lắm.
Chỉ một lát sau, cô chủ quán đã bưng ra một ca bia nhựa màu xanh sủi bọt trắng xóa cùng hai chiếc cốc thủy tinh dày cộp, loại cốc có bong bóng đặc trưng của mấy quán vỉa hè Hà Nội. Khôi bắt chước người lớn, lóng ngóng rót đầy hai cốc rồi đẩy một chiếc về phía tôi:
– Nào, làm ngụm đầu tiên mừng ngày hai anh em chính thức thoát ly gia đình. Dô cái coi!
Tôi nâng cốc cụng mạnh một phát, bọt bia bắn cả ra tay. Cứ tưởng cái thứ nước vàng vàng này ngon lành lắm, ai ngờ vừa ngụm một ngụm lớn, vị đắng ngắt xen lẫn cái mùi nồng nồng xộc thẳng lên mũi làm cả hai thằng cùng lúc nhăn tít mặt mũi lại. Tôi ho sặc sụa, còn Khôi thì suýt chút nữa thì phun ngược trở lại ca bia.
-đ** **, đắng thế không biết
- to mồm, uống hết bố xem, hôm nay xem thằng nào uống nhiều nhất thằng đấy là bố, cô ơi cho con thêm 1 ca nữa – tôi nhanh nhảu, xen lẫn chút phấn khích khi thấy cậu ta đang ho sặc sụa
Đúng lúc đó, nồi lẩu ếch măng cay nghi ngút khói được bưng ra, hương thơm của sả, của hành và vị chua cay đậm đà nhanh chóng áp đảo cái mùi cồn khó chịu. Tiếng nước lẩu sôi sùng sục hòa cùng tiếng reo hò, cụng ly ồn ả xung quanh tự nhiên khiến không khí trở nên nhiệt hẳn lên.
Hai thằng vừa thổi vừa gắp, vừa ăn vừa xuýt xoa vì cay. Sau vài ngụm bia "làm quen" thì cái vị đắng ban đầu cũng dần chuyển thành cái cảm giác ram ráp, mát lạnh khá đưa mồi. Khôi gặm xong cái đùi ếch, mặt mũi đỏ gay vì cay và vì cồn bắt đầu ngấm, vỗ đùi đánh đét một cái:
– Không biết gái trên này có giống dưới quê không mày nhỉ
Còn tôi thì đã lâng lâng sau khi gần hết ca bia, mặt đã đỏ chót, sau khi nghe cậu ta nói vậy, tôi nói năng líu nhíu:
-hức! Gái Hà Nội á thằng ngu, mày nhìn mày xem có khác gì mấy thằng trăn châu không, tiền thì đéo có, đòi có gái
Thằng Khôi nghe thế liền trừng mắt lên, dù hai con mắt của nó lúc này cũng đã líu ríu vào với nhau vì ngấm cồn. Nó ghé sát mặt vào tôi, điệu bộ cực kỳ nghiêm trọng:
– Mày thì biết cái gì! Tao xem trên Tóp Tóp người ta bảo con gái thủ đô ngọt ngào lắm, nói câu nào là "vâng ạ", "dạ ạ" nghe chảy cả nước miếng. Kỳ này nhập học, tao nhất định phải kiếm một cô người yêu đi dạo hồ Tây mới được.
– bố lạy mày thôi, gái quê còn chưa tán được em nào
Ca thứ hai bưng ra, hai thằng không thèm dùng cốc nữa. Chúng tôi rót thẳng vào bát nước lẩu đã cạn, vừa húp vừa gắp nốt mấy cọng rau muống già. Lúc này, vị đắng của bia biến mất hoàn toàn, thay vào đó là một cảm giác tê dại từ đầu lưỡi lan xuống tận cổ họng. Đầu óc tôi bắt đầu quay cuồng, không gian xung quanh quán bia cứ lộn ngược, quay mòng mòng như chơi trò cảm giác mạnh ở công viên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co