Truyen3h.Co

Anh-Em

chương 4: cú lừa tuổi 16

plyn12311

Sau hơn 30 phút ngồi nghe cậu ta diễn giải, thuyết phục. Dù không muốn đồng ý nhưng tôi chẳng có cách nào để cãi lại Khôi, tôi đành phải sống chung phòng trọ tên khốn nạn ấy

2 giờ chiều, trên con xe cub cổ lỗ sĩ, đi lượn trên khắp con phố, tôi đang nghĩ xem nên trêu cậu ta cái gì tiếp thì vui đây

— Mà cô bao nhiêu tuổi rồi thế - giọng khá bình thản

Trong đầu tôi lúc bấy giờ là cuộc chiến giữa thiên thần và ác quỷ. Nếu khai thật tuổi bản thân ra là 18 tuổi cùng tuổi cậu ta thì còn gì là thú vị nữa chứ — tôi năm nay 16 tuổi, giờ mới biết hỏi à

"Kéttttttt"

Con xe lảo đảo, như thể sẽ lộn nhào ra đường bất cứ lúc nào

Ố– anh làm cái trò gì thế hả, biết lái xe không đấy

– sao... sao cô không nói trước, như... như thế là tôi phạm pháp rồi còn đâu... đời tôi coi như tàn rồi...

– anh có hỏi đâu, mà do anh say có chịu nghe tôi bảo đâu

Sắc mặt thằng Khôi rệu rã hẳn đi. Sự tiếc nuối, hối hận và cả nỗi sợ hãi hiện rõ mồn một trên cái bản mặt ngốc nghếch của nó. Nó vừa thẫn thờ giữ tay lái, vừa lẩm bẩm trong miệng như người mất hồn, tự trách bản thân sao lại dại dột đi nhậu nhẹt để rồi rước họa vào thân.

Nhìn bộ dạng như sắp đi lĩnh án tử hình của thằng bạn thân, tôi phải cắn chặt môi, cố nhịn trận cười đang cuộn trào trong bụng đến mức nội tạng muốn đảo lộn

Tôi cũng phải nhắn tin cho nó một câu mới được :" à mà có con họ hàng xa của tao nên chơi, mày có gì chăm sóc tốt vào đấy nhé, tao có chút việc bận đột xuất"

Xe chạy thêm được một đoạn, thằng Khôi bỗng đột ngột giảm ga, tấp xe vào lề đường, nó mở điện thoại ra, mặt càng thêm tái mét, còn tôi thì mở hội trong lòng. Nó quay ngoắt đầu lại nhìn tôi, ánh mắt lộ rõ sự đấu tranh tâm lý dữ dội, lắp bắp hỏi:

— Cô... cô Linh này. Hay là... hay là bây giờ tôi đèo cô ra thẳng đồn công an đầu thú nhé? Chứ sống trong tội lỗi thế này... tôi không chịu nổi mất!

– phụt! anh bị điên à?? anh đi đầu thú, thế còn tôi thì sao - tôi lỡ tay đánh vào vai Khôi một cái rõ đau

Chết tiệt, tên điên này nhát cáy quá, mới thế mà đòi đầu thú rồi, thế mà mạnh mồm bảo tán gái Hà nội

Thằng Khôi bị tôi đánh thì suýt nữa ngã nhào khỏi xe. Nó rú lên một tiếng, một tay buông tay lái ra để xoa xoa bả vai, nhăn nhó nhìn tôi với ánh mắt đầy kinh ngạc:

— Ái đau! Kìa cô Linh... Sao cô là con gái mà tay chân hộ pháp như hộ lôi thế? Đau chết đi được ấy! Mà... mà tôi đi đầu thú thì người ta mới trả lại công bằng cho cô được chứ!

Thấy nó vẫn cứng đầu đòi đi gặp công an, tôi vội vàng rụt tay lại, giấu vào sau lưng, trợn mắt lên hù dọa tiếp để át đi sự hớ hênh của mình:

— Công an cái gì mà công an! Anh đi đầu thú để cả thiên hạ biết tôi bị anh... bị anh làm hại à? Lúc đó mặt mũi tôi để đâu hả? Tôi không cần biết, anh mau nổ máy chở tôi đi mua quần áo ngay, cấm luyên thuyên!

Đến một quán quần áo trông khá đẹp, tôi kéo khôi vào bên trong. Ngay lập tức, tôi chạy đến quầy váy,*( đâu phải ai cũng được làm con gái đâu chứ, đã chơi thì phải chơi tới bến chứ!!)* Tôi lia lịa nhặt váy,mắt nhắm mắt mở để ý xem có ai không, tôi nhặt lấy bừa vài ba cái đồ lót, chạy vào phòng thay đồ. Tôi thay một chiếc váy xòe, tôn lên những đường cong mỹ miều của cơ thể này, nhìn vào trong gương mà tôi còn thấy mê bản thân nữa mà

– ei, xinh đẹp không - tôi chạy lon ton đến chỗ tên khốn đang ngồi co ro một góc, mặt trắng bệch

Thằng Khôi nghe tiếng gọi thì uể oải ngẩng đầu lên. Nhưng ngay vào cái khoảnh khắc nhìn thấy tôi trong bộ váy ấy, đôi mắt nó bỗng chốc trợn tròn, cái mồm há hốc ra như nuốt phải dị vật. Nó đờ người ra như một bức tượng đá, nhìn tôi trân trân từ đầu đến chân, hai tai bắt đầu đỏ ửng lên một cách đầy kỳ lạ.

Tôi vui vẻ xoay vài vòng, tà váy tung bay bồng bềnh, nở nụ cười tươi rói, nếu như ở trong phim thì là nụ cười có thể giết chết người. Nhưng thấy cái bản mặt thằng bạn thân vẫn cứ nghệt ra, ánh mắt dính chặt vào mình không rời, tôi bỗng thấy hơi nhột, liền chống hai tay vào hông gắt lên:

— Cứ nhìn chằm chằm như tên biến thái thế hả?!

Câu mắng của tôi như kéo hồn thằng Khôi từ trên mây rơi bịch xuống đất. Nó giật bắn mình, vội vàng quay ngoắt mặt đi chỗ khác, ra sức ho hắng để che giấu sự bối rối:

— Khụ, khụ... Ai... ai thèm nhìn cô chứ! Tôi đang nhìn cái họa tiết trên chiếc váy thôi! Mà... mà cũng được đấy, trông không đến nỗi xúc phạm người nhìn như lúc nãy.

Tôi phồng má, hứ một tiếng rõ to rồi quay ngoắt người bước thẳng vào phòng thay đồ:

— Không đẹp thì khỏi cần!

"Xoạt!"

Tấm rèm phòng thay đồ vừa kéo lại, tôi liền đưa hai tay lên ôm lấy đầu, mặt mũi méo xệch, tự tát nhẹ vào má mình một cái.

(Ặc! Tôi đang làm cái quái quỷ gì thế này?! Rõ ràng tôi là một thằng con trai thẳng trăm phần trăm cơ mà! Cái hành động phồng má dỗi hờn sặc mùi con gái vừa rồi là thế nào hả trời? Không, không được rồi! Tỉnh táo lại đi Linh ơi, mày đang nhập vai quá sâu rồi đấy!)

Trong khi tôi còn đang khủng hoảng tâm lý nặng nề ở bên trong, thì ở bên ngoài, thằng Khôi đã cuống cuồng cả lên. Nghe tiếng vạt váy xoay đi cùng lời dỗi hờn của "bạn gái", nó sợ tôi điên lên lại lôi điện thoại ra gọi về quê thật. Nó lao ngay đến trước cửa phòng thay đồ, ra sức gõ cửa, giọng run bần bật:

— Kìa... cô Linh ơi! Tôi sai rồi, tôi nói lỡ lời thôi mà! Đẹp! Đẹp lắm! Cô mặc bộ đấy là xinh nhất cái shop này luôn rồi, tôi thề đấy! Cô đừng giận mà!

Tôi đứng bên trong, nhìn bản thân mình trong gương mà bất lực tột cùng. Một tay tôi ôm lấy ngực để giữ cho tim đỡ đập loạn, tay còn lại thì nắm chặt lấy chốt cửa. Nghe tiếng gào khóc thảm thiết của cái thằng mét tám ngoài kia, cơn tức giận lúc nãy tự dưng bay đâu mất sạch, thay vào đó là một cảm giác buồn cười không nhịn nổi.

Tôi hắng giọng một cái, cố lấy lại tông giọng đanh đá hống hách của phái nữ, lạnh lùng đáp lại:

— Anh im mồm đi! Anh có biết cứ đập cửa con gái đang thay đồ là biến thái không hả

Tôi mở cửa, dúi vài chiếc váy vào tay cậu ta — thanh toán đi, tôi ra xe 

Tôi bước thẳng ra xe mà không thèm nhìn cậu ta lấy một cái, Khôi luống cuống chạy đi thanh toán, móc từ túi ra chiếc ví đã sởn màu, rồi mới ba chân bốn cẳng vội vàng chạy theo tôi. Tôi nhìn thấy Khôi luống cuống mở điện thoại, khuôn mặt càng tái nhợt hơn, trong lòng thầm mỉm cười, chắc cậu ta đọc tin nhắn sáng nay của tôi rồi đây

— Cô... cô linh, cô có quen thằng tên linh không, Nguyễn...Ng.... Hoàng... Linh ấy — giọng lắp bắp hỏi tôi

— Có chứ, anh họ tôi mà

— Thằng... thằng anh họ của cô vừa nhắn tin cho tôi. Nó bảo nó có việc bận, nhờ tôi chăm sóc cô cho cẩn thận. Nếu để cô rụng một sợi tóc nào, lúc về nó sẽ thiến tôi! — Khôi mếu máo đưa màn hình điện thoại ra trước mặt tôi, mặt cắt không còn một giọt máu.

Tôi nhìn vào dòng tin nhắn sặc mùi đe dọa do chính tay mình soạn hồi sáng, suýt chút nữa là phì cười thành tiếng. Nhưng để giữ hình tượng, tôi lập tức đanh mặt lại, khoanh tay trước ngực rồi hất hàm:

— Đấy, anh thấy chưa? Anh họ tôi đã gửi gắm như thế rồi, anh định trốn trách nhiệm thế nào đây?

Thằng Khôi nghe xong thì bờ vai rũ xuống như bánh đa nhúng nước. Nó vừa khởi động xe, vừa lầm bầm cam chịu: "Biết thế đêm qua không đi nhậu với thằng Linh làm gì. Đúng là rước họa vào thân mà..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co