Truyen3h.Co

ÁNH HẠ

VỆT SÁNG

Thaokhuyezn

03:00 sáng.

Vật đổi sao dời. Căn nhà với giàn hoa giấy rực rỡ, tiếng cười tự nhiên của mẹ, hay lời hứa về một hành trình mới... hóa ra chỉ là một thước phim chậm chạy qua tâm trí kẻ đang kiệt quệ. Làm gì có phép màu nào xảy ra. Làm gì có sự giải thoát nào dễ dàng đến thế cho những tâm hồn đã nát vụn ngay từ khi vừa mới chào đời .

Từ những ngày đầu biết nhận thức, thế giới của Ánh Hạ không phải là những câu chuyện cổ tích, mà là âm thanh xé toác của những cuộc cãi vã và bóng đen của sự ly biệt bao trùm. Cô lớn lên dưới sức ép nghẹt thở từ phía bên nội, nơi sự tồn tại của cô bị cân đo đong đếm bằng hai chữ "ngoan ngoãn". Ánh Hạ đã phải gồng mình khoác lên chiếc áo hào quang giả tạo, diễn cho tròn vai một đứa trẻ hoàn hảo để vừa lòng người lớn. Nhưng đằng sau ánh hào quang ấy, chỉ có cô mới biết mình lập dị và lạc lõng đến nhường nào. Sự khác thường ấy khiến bạn bè xa lánh, để lại những cái nhìn ghét bỏ rát buốt, găm vào tim cô những vết thương không bao giờ khép miệng.

Ánh Hạ nằm đó, con số 44 trên chiếc cân điện tử như một lời nguyền cuối cùng về một thực thể gầy gò, héo úa. Ánh Hạ — cái tên rực rỡ như nắng mùa hè, nhưng lại chọn tắt lịm giữa đêm đen đặc quánh. Cô đã tự kết thúc tất cả.
Trong khoảnh khắc ranh giới, Hạ thấy mình ngước mắt lên nhìn bầu trời trong xanh đến vô thực. Phải mất vài giây, cô mới nhận ra mình đang trôi nổi giữa đại dương mênh mông. Cô vươn tay lên, tưởng như có thể chạm vào những đám mây trắng muốt đang trôi lững lờ. Cô cứ chìm dần, chìm dần... cảm giác ấy nhẹ bẫng đến mức cô chưa thấy sợ.

Nhưng rồi, nước tràn vào phổi. Cơn khó thở ập đến như nghìn tấn sắt đè nặng lên lồng ngực. Hạ hốt hoảng, cô bắt đầu quẫy đạp để ngoi lên bờ, nhưng đại dương dưới chân giờ chỉ còn một màu đen xanh thẳm, nuốt chửng mọi hy vọng. Chỉ còn duy nhất một vệt sáng từ mặt biển rọi xuống, lấp lánh và xinh đẹp như một lối thoát.

Hạ dồn hết tàn lực, cố bơi lên để chạm vào vệt sáng ấy. Cô bắt đầu sợ chết. Cô khát khao được sống hơn bao giờ hết. Nhưng ngay giây phút bàn tay cô vừa chạm tới thứ ánh sáng đó, nó không kéo cô lên, mà bùng nổ, bắn nát cô thành triệu mảnh vụn.

Thì ra, thứ mà cô tưởng là hy vọng, thực chất lại là thứ định đoạt cái chết nhanh hơn. Nó xinh đẹp, nhưng nó là sự nguy hiểm được ngụy trang hoàn hảo. Ánh Hạ tan ra, vỡ vụn giữa vùng tăm tối không lối thoát, rực rỡ và tàn nhẫn như chính cái tên của mình.

Sáu năm sau.

Nhược Uyên đứng lặng trước nơi Ánh Hạ đang nằm lại mãi mãi ở tuổi 18.

Suốt những năm qua, cậu đã từng căm ghét định mệnh, đã vỡ vụn và đã phải học cách chấp nhận rằng người bạn thân nhất đã biến mất vào vệt sáng tàn khốc năm ấy.

Cậu tự tay khâu lại trái tim mình bằng những chiếc kim đồng hồ sắc nhọn. Vết khâu xù xì, đau đớn, khiến trái tim chẳng bao giờ còn nguyên vẹn như xưa, nhưng nó giúp cậu không gục ngã.

Lần đầu tiên, Nhược Uyên ngẩng cao đầu. Mái tóc dài từng là bức tường ngăn cách thế giới giờ đã được vén gọn, để lộ khuôn mặt không còn trốn tránh. Cậu ngồi xuống bên cạnh Hạ, đặt một bó hoa hướng dương rực rỡ đang kiêu hãnh hướng về phía mặt trời.

"Chào Ánh Hạ, tớ tên là Nhược Uyên, 24 tuổi."

Gió thổi qua, mang theo tiếng thì thầm vọng về từ hư không: "Chào cậu, tớ là Ánh Hạ, tớ mãi tuổi 18."

Nhược Uyên khẽ mỉm cười, ánh mắt kiên định nhìn vào khoảng không:
"Hạ này, tớ bây giờ đã mạnh mẽ tự bảo vệ được tớ rồi. Tớ không còn cúi đầu khi đi, không tự trừng phạt mình trong phòng tối, cũng không che giấu khuôn mặt mình nữa. Tớ không để bản thân phải chịu thiệt thòi vì bất kỳ ai. Tớ đang sống cuộc đời mà chúng mình từng khao khát, một cuộc đời được là chính mình."

Bó hoa hướng dương vàng rực dưới nắng, đối lập hoàn toàn với vệt sáng xanh đen dưới lòng đại dương năm nào. Ánh Hạ đã tan biến vào hư vô, Nhưng Nhược Uyên đang tự mình viết tiếp những chương của bản thân .

𓇢𓆸 ⊹ ࣪ ﹏𓊝﹏𓂁﹏⊹ ࣪ ˖ 𓇢𓆸

Gửi cậu , bạn của tớ .
Mong cậu sẽ mãi sống trong vườn hoa tự do của chúng mình. 🎗️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co