Truyen3h.Co

Anh Hàng Xóm.

Oneshot

A0mSpZ

Louis có một anh hàng xóm tên Ohyul, anh cao (chỉ là không cao bằng em thôi) và cực kì đẹp trai mà mỗi lúc rảnh là anh lại sang nhà bé Louie… chỉ để chơi với mèo Hunter.

Mỗi lần nghe tiếng cửa, Hunter đều chạy ra “meo meo” đầy phấn khích, quấn lấy chân Ohyul như thể đã quen từ lâu, còn anh thì chỉ khẽ cúi xuống, bàn tay to lớn nhưng động tác lại rất nhẹ nhàng, chậm rãi vuốt đầu con mèo nhỏ như đang dỗ dành một đứa trẻ.

Louis đứng trong nhà nhìn ra từ đầu đến cuối. Ban đầu cậu thấy cũng bình thường, thậm chí còn thấy vui vì Hunter có người chơi cùng, đỡ phải một mình quanh quẩn trong nhà. Nhưng dần dần, cái cảm giác đó bắt đầu thay đổi.

Mỗi lần Ohyul sang, ánh mắt anh dường như chỉ dừng lại ở mỗi Hunter. Anh ngồi xuống, nói chuyện với mèo, chơi với mèo, cười rất khẽ với mèo… còn Louis thì đứng đó, gọi một hai câu, tiến lại gần hơn một chút, nhưng anh vẫn không chú ý nhiều, chỉ đáp ậm ừ vài câu rồi lại quay sang chơi với Hunter, trong khi Louis cũng muốn chơi với anh mà:<<?

Không phải Ohyul cố ý, nhưng với Louis, điều đó lại trở nên rõ ràng đến mức khó chịu.

Một buổi chiều, Louis đứng tựa vào cửa, khoanh tay nhìn Ohyul đang chơi với Hunter một lúc rất lâu. Nó im lặng, ánh mắt dừng lại ở dáng người của anh, rồi ở bàn tay anh đang vuốt lưng con mèo. Không hiểu vì sao, trong lòng lại dâng lên một cảm giác bực bội khó tả.

Hết chịu nỗi rồii

Louis bước ra, giọng không còn mềm như mọi khi mà hơi cứng lại, có phần giận dỗi:

“Anh Ohyulie! từ nay đừng sang chơi với Hunter nữa.”

Ohyul đang cúi xuống liền khựng lại. Anh ngẩng lên nhìn Louis, ánh mắt có chút khó hiểu.

“Ơ?Sao vậy Louie??”

Louis quay mặt đi, tránh ánh nhìn đó. Cậu im lặng vài giây rồi mới đáp, giọng nhỏ hơn:

“Không thích.”

Chỉ có vậy, không giải thích thêm. Nhưng chính cái “không thích” đó lại khiến không khí trở nên nặng nề hơn.

Từ hôm đó, Louis bắt đầu cấm cửa anh. Không còn mở cửa nhanh khi Ohyul gõ, không còn đứng chờ sẵn, cũng không còn những câu nói nũng nịu thường ngày. Mỗi lần Ohyul sang, Louis đều trả lời ngắn gọn, giữ khoảng cách rõ ràng, thậm chí có lúc còn cố tình tránh mặt.

Ohyul thì hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh chỉ cảm nhận được rằng Louis đang giận mình, nhưng lý do thì không rõ. Anh đã thử hỏi vài lần, nhưng Louis đều né tránh, không chịu nói.

Ai đang dỗi mà lại thừa nhận mình dỗi cơ chứ??

Hôm đó, Ohyul đứng trước cửa nhà Louis khá lâu. Anh không gõ cửa ngay mà chỉ đứng đó, như đang suy nghĩ điều gì. Cuối cùng, anh quay đi, rồi quay lại với một hộp socola dubai trên tay.

Gõ cửa.

Louis mở ra, vẫn giữ vẻ mặt giận dỗi ánh mắt có chút bướng bỉnh. Cậu nhìn anh, không nói gì trước.

Ohyul chìa hộp socola ra:

“Cho em.”

Louis hơi khựng lại, nhưng vẫn đưa tay nhận lấy.

“...Tự nhiên mua cho người ta làm gì?”

“Dỗ em.”

Câu trả lời rất ngắn, nhưng lại khiến Louis đứng im vài giây. Cậu siết nhẹ hộp socola trong tay, ánh mắt hạ xuống, giọng nhỏ đi:

“Em đâu có giận…”

Nhưng chính cách nói đó lại không hề thuyết phục.

Ohyul nhìn Louis một lúc rất lâu, như đang quan sát, rồi khẽ thở ra. Anh bước lại gần hơn một chút, khoảng cách giữa hai người rút ngắn lại. Không nói thêm lời nào, anh khẽ đưa tay kéo Louis vào lòng.

Louis hơi giật mình trong khoảnh khắc đầu, cơ thể cứng lại, nhưng không đẩy ra. Cảm giác ấm áp từ vòng tay của Ohyul khiến cậu dần dịu lại, dù vẫn còn chút bướng bỉnh.

Ohyul khẽ hạ giọng nói, giọng trầm và chậm:

“Anh không biết em đang buồn vì điều gì… nhưng từ giờ anh sẽ để ý em nhiều hơn.”

Louis im lặng. Rất lâu sau mới khẽ lên tiếng, giọng đã mềm đi hẳn:

“…Thật không?”

Ohyul buông ra một chút, nhưng vẫn đứng rất gần. Anh đưa tay ngoắc nhẹ trước mặt Louis.

“Anh hứa.”

Louis nhìn ngón tay đó, rồi chậm rãi đưa tay ngoắc lại.

“Anh mà quên là em giận tiếp đó.”

Giọng có chút nũng, nhưng không còn lạnh nữa.

Ohyul khẽ cười.

“Không quên.”

“Nên là Louie ngoan của anh, nói anh nghe em đang giận anh chuyện gì được không nào?”

Em khẽ liếc mắt sang một bên, chu môi hạ giọng nói:

“Thì tại anh qua nhà người ta mà toàn chơi với mèo thôi, lơ cả chủ nhà rồi.”

Anh nghe thấy thấy vậy thì khẽ mở to mắt, bất ngờ vì anh mình đã làm vậy thứ duy nhất Ohyul nhớ là anh thích nhìn em phụng phịu khi không được anh quan tâm phải làm nũng để được anh để ý. Chỉ là Cá ngốc không ngờ chính vì cái sở thích có hơi kì lạ đó của mình lại vô tình làm em hàng xóm của anh dỗi.

“Thế á?Anh không biết, lần sau anh không thế nữa, Louie tha cho anh nhá?”

“Còn có cả lần sau à?”

“Úi, không có, không lần sau gì hết, không bao giờ có chuyện này xảy ra luôn, Louie đừng giận anh ná?”

Em khẽ hứ một tiếng.

Louis mở cửa, lần này không còn ngăn anh lại nữa.

Hunter nghe tiếng động liền chạy ra, “meo meo” liên tục rồi nhảy tới chỗ Louis. Cậu cúi xuống bế mèo lên, tay ôm lấy nó theo phản xạ quen thuộc. Ohyul cũng bước vào theo, không khí trong nhà trở lại như trước, nhưng có gì đó đã khác đi một chút.

Hai người ngồi cạnh nhau trên sàn, cùng chơi với Hunter. Tiếng mèo kêu, tiếng Louis cười nhỏ, và những câu nói rời rạc xen kẽ tạo nên một cảm giác rất nhẹ nhàng, như thể mọi khoảng cách trước đó đã dần tan đi.

Đang lúc Louis mải chơi với mèo, Ohyul khẽ gọi:

“Louie.”

Louis vừa ngẩng lên thì Ohyul đã đưa tay chạm nhẹ lên má cậu. Rồi thơm vào má cậu một cái thơm rất nhanh, rất khẽ, như vô tình nhưng lại đủ để Louis đứng hình vài giây.

Chưa kịp phản ứng, Ohyul đã thơm thêm một cái nữa vào bên má còn lại, lần này gần hơn một chút, rồi thêm một cái nữa ở môi xinh của cậu, rất nhe, như đang dỗ dành.

Louis đỏ tai thấy rõ.

“…Anh làm gì vậy…??”

Ohyul nhìn cậu, giọng vẫn bình thản:

“Dỗ em.”

Louis quay mặt đi, giọng lầm bầm:

“…Kỳ cục.”

Nhưng khóe môi lại không giấu được nụ cười.
Trong căn phòng nhỏ, Hunter vẫn “meo meo” chạy quanh, Louis ôm mèo trong lòng, còn Ohyul ngồi bên cạnh.

Lần này, ánh mắt của anh không còn chỉ dừng lại ở Hunter nữa.

Mà dừng lại ở Louis.

Và có lẽ, từ rất lâu rồi, điều anh muốn chú ý… không chỉ là con mèo nhà hàng xóm.

ꪆৎ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co