Truyen3h.Co

Anh hết thương em rồi

1

lngshotryulwoo

Woojin--> Louis




Trong tiếng nhạc EDM xập xình và ánh đèn laser quét qua những khuôn mặt đang hưng phấn tại quán bar, Jung Woojin vừa nâng ly cocktail màu xanh dịu mắt lên môi thì đột nhiên, màn hình điện thoại trong túi quần rung lên bần bật. Cậu vô thức liếc nhìn, và ngay lập tức, toàn thân như bị dội một gáo nước đá.

​22:55
​"Chết tiệt..." Woojin lẩm bẩm, ly rượu trên tay suýt chút nữa rơi xuống sàn.
​Cậu đã quá mải mê với những lời nịnh nọt và không khí sôi động của buổi sinh nhật hoa khôi mà quên mất rằng, Kim Ryul đã đặt ra một quy tắc sắt đá: Không bao giờ được phép về nhà sau 10 giờ tối. Đặc biệt là sau trận cãi vã nảy lửa hai ngày trước, hành động này chẳng khác nào việc trực tiếp châm ngòi cho một quả bom hẹn giờ.

" về à ? "

" phải về thôi mày ơi không là tao chết luôn "

" hèn vậy bạn "

" má giờ không hèn là ngày mai tao đéo thấy được mặt trờ đâu bạn ơi"

Nói rồi ​Woojin cuống cuồng vơ lấy chiếc áo khoác thời thượng, chẳng kịp chào hỏi ai đã lao thẳng ra khỏi quán bar. Cậu vẫy một chiếc taxi với tốc độ nhanh nhất có thể. Suốt quãng đường về nhà, lòng bàn tay cậu ướt đẫm mồ hôi, đôi mắt to tròn không ngừng nhìn vào màn hình điện thoại tối đen—không một cuộc gọi nhỡ, không một tin nhắn.
​Sự im lặng của Kim Ryul luôn đáng sợ hơn bất kỳ lời quát mắng nào.

​Khi chiếc xe dừng lại trước cổng tòa Penthouse sang trọng, đồng hồ đã chỉ đúng 11 giờ đêm. Woojin bước ra khỏi xe, đôi chân run rẩy bước vào thang máy riêng dẫn thẳng lên tầng cao nhất. Cậu cố trấn tĩnh, tự nhủ rằng có lẽ chú Ryul đã ngủ, hoặc có lẽ cậu chỉ cần nũng nịu một chút là mọi chuyện sẽ ổn thôi.
​Cạch.

​Tiếng khóa từ vang lên khô khốc trong không gian yên tĩnh đến lạ thường. Bước chân Woojin khựng lại ngay tại sảnh vào. Căn phòng không hề tối om như cậu tưởng. Ánh đèn vàng mờ ảo từ phòng khách hắt ra, và ở đó, trên chiếc ghế bành bọc da cao cấp, Kim Ryul đang ngồi đợi.

​Anh vẫn mặc chiếc áo sơ mi trắng của buổi chiều, nhưng tay áo đã xắn lên quá khuỷu, để lộ những thớ cơ săn chắc. Trên tay anh là một ly rượu vang đỏ, ánh mắt híp lại sắc lẹm ghim chặt vào bóng dáng nhỏ bé đang đứng chôn chân tại cửa.

​"11 giờ lẻ 2 phút," Ryul lên tiếng, giọng trầm ổn đến mức lạnh sống lưng. "Em có 30 giây để giải thích lý do tại sao con chim nhỏ của tôi lại dám về nhà vào giờ này, trong khi vẫn còn mang trên mình cái mùi rượu rẻ tiền đó."

​Woojin nấc nghẹn, sự bướng bỉnh lúc nãy ở quán bar hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một nỗi sợ hãi nguyên thủy đang dâng cao trong lồng ngực. Cậu biết, đêm nay mình thực sự gặp rắc rối lớn rồi.

Sự im lặng bao trùm không gian rộng lớn của căn penthouse, chỉ còn tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường như đang đếm ngược từng giây tự do cuối cùng của Woojin.

​Ryul đặt ly rượu xuống bàn, tiếng thủy tinh chạm vào mặt đá nghe chói tai giữa đêm vắng. Anh đứng dậy, sải những bước chân dài, vững chãi về phía cậu. Mỗi bước tiến của anh, Woojin lại lùi lại một bước, cho đến khi lưng cậu chạm phải cánh cửa gỗ lạnh lẽo.

​"Chú... chú Ryul... em, em biết lỗi rồi. Tại sinh nhật bạn vui quá..." Woojin lắp bắp, đôi mắt to tròn lấm lét nhìn xuống đôi giày hiệu của mình, không dám đối diện với ánh mắt sắc lẹm kia.

​Ryul chống một tay lên cửa, ngay sát cạnh đầu Woojin, cúi thấp người để hơi thở nồng mùi rượu vang của một Enigma đặc cấp phả thẳng vào mặt cậu.

"Vui? Vui đến mức quên cả lời tôi dặn? Vui đến mức để những gã Alpha khác dòm ngó vào mùi Vanilla của em suốt cả buổi tối?"

​"Không có mà! Em chỉ ngồi với bạn thôi..."

Woojin cố chấp cãi lại, chút bướng bỉnh cuối cùng trỗi dậy. Cậu ngước lên, định dùng đôi mắt ướt át để làm nũng như mọi khi.
"Chú đừng có vô lý như vậy, em cũng cần có bạn bè chứ! Chú lúc nào cũng quản em như tù nhân..."

​"Tù nhân?" Ryul khẽ lặp lại, nụ cười nửa miệng hiện lên đầy nguy hiểm.

"Nếu em đã muốn làm tù nhân đến thế, tôi sẽ toại nguyện cho em."

​Nói rồi, Ryul không để cậu kịp phản ứng, anh túm lấy thắt lưng Woojin, nhấc bổng cậu lên vai như nhấc một món đồ chơi. Woojin hốt hoảng đấm liên hồi vào tấm lưng rộng của anh:

"Buông ra! Kim Ryul, anh buông tôi ra! Tôi ghét anh!"

​"Chuyện gì? Sao lại gọi là anh rồi? Giận tới mức đó sao?"

Ryul gằn giọng, bàn tay to lớn vỗ mạnh vào mông cậu một cái "chát" đầy tính răn đe.
"Em sai hay tôi sai mà em còn dám lớn tiếng? Học hành thì không ra hệ thống gì, quậy phá xong giờ còn dám đi bar đến nửa đêm?"

​Vào đến phòng ngủ, Ryul ném cậu xuống giường. Woojin ngay lập tức bật dậy, nước mắt lã chã rơi vì vừa sợ vừa uất ức. Cậu gào lên:

"Hức... rõ ràng chú nói chú thương em mà! Chú quá đáng lắm! Lúc chú giận, em đều làm cho chú vui. Vậy mà em giận chú, chú chẳng ngó ngàng gì tới em, đã vậy còn la người ta... Chú hết thương thì nói đi! Để con  này dứt áo ra đi, không thèm ở đây nữa!"
​Cơn giận của Ryul vốn dĩ đang hừng hực, nay nghe thấy hai từ "ra đi" liền bùng phát thành một ngọn lửa chiếm hữu điên cuồng. Anh ép sát, khóa chặt hai tay cậu trên đầu bằng chiếc cà vạt lụa.

​"Em muốn đi đâu? Ngoài vòng tay của tôi, em nghĩ mình có thể đi đâu?"

​Anh bắt đầu bằng những nụ hôn thô bạo, không còn sự nâng niu. Ryul dùng răng cắn mạnh vào môi dưới của Woojin cho đến khi vị máu tanh nồng lan tỏa. Theo đúng bí kíp, anh không vội thâm nhập mà bắt đầu màn "trừng phạt"  . Woojin nức nở, cơ thể Omega nhạy cảm bắt đầu phản ứng lại sự thô bạo đó bằng những tiếng rên rỉ đứt quãng.

​Ryul lật người cậu lại, ép hông cậu lên cao bằng chiếc gối kê sẵn. Không cần thêm bất cứ sự dỗ dành nào, anh thúc mạnh vào bên trong. Sự xâm nhập đột ngột và thô bạo khiến Woojin hét lên một tiếng đau đớn, đôi chân run rẩy đạp loạn xạ trên nệm.

​"Ah...! Đau... chú Ryul... em xin lỗi... hức... sâu quá..."

​Mặc cho cậu cầu xin, Ryul vẫn giữ nhịp độ dồn dập, mỗi cú thúc đều mang theo pheromone rượu vang như muốn nghiền nát mùi hương Vanilla của cậu. Tiếng va chạm da thịt vang lên "bạch bạch" liên hồi. Woojin khóc đến khản cả giọng, cả cơ thể nhũn ra, hoàn toàn phục tùng dưới sự dạy dỗ tàn nhẫn nhưng đầy khoái cảm của người đàn ông duy nhất cậu vừa sợ vừa yêu.

​Trận "thủy chiến" kéo dài đến mức Woojin ngất lịm đi trong sự sung sướng cực độ. Khi mọi thứ kết thúc, lối nhỏ của cậu đầy ứ dịch trắng, trào ra dính đầy trên ga giường. Woojin yếu ớt nức nở:

"Chú... tắm cho em... khó chịu quá..."

​Nhìn bảo bối của mình tơi tả trong tay, Ryul lúc này mới dịu lại, anh bế cậu vào phòng tắm, tỉ mỉ gột rửa từng dấu vết.

Tiếng nước róc rách trong bồn tắm cùng làn khói mờ ảo tạo nên một bầu không khí thư giãn, nhưng câu nói tiếp theo của Ryul lại như một gáo nước lạnh dội thẳng vào sự tận hưởng của Woojin.
​Ryul vừa dùng khăn bông thấm nước trên vai cậu, vừa thản nhiên buông một câu trầm ổn:
"Tắm xong thì ngủ sớm đi. Sáng mai 7 giờ xe sẽ đưa em đến trường. Tôi đã kiểm tra lịch rồi, mai em có bài kiểm tra chất lượng đầu giờ."
​Nghe đến hai chữ "đi học", Woojin đang lim dim bỗng giật nảy mình, đôi mắt to tròn mở lớn nhìn Ryul đầy vẻ kinh hãi. Cậu lập tức bày ra bộ dạng đáng thương nhất có thể, bám chặt lấy cánh tay săn chắc của anh, giọng nói nhõng nhẽo đến mức chảy nước:

​"Chú... chú Ryul... em không đi đâu! Chú nhìn xem, em bị chú 'hành' đến mức chân còn run không đứng vững đây này. Làm tình với chú mệt chết đi được, giờ xương cốt em như rã rời ra rồi... Chú nỡ lòng nào bắt công chúa của chú đi học trong tình trạng này sao?"

​Woojin vừa nói vừa cố tình đưa cổ tay vẫn còn lằn đỏ nhẹ vì vết trói ban nãy ra trước mặt Ryul, đôi môi hồng mím lại uất ức. Cậu tin rằng với sự cưng chiều thường ngày, chỉ cần cậu than mệt, Ryul sẽ ngay lập tức viết giấy xin phép cho cậu nghỉ.

​Nhưng Kim Ryul là một Enigma đặc cấp, và anh có những nguyên tắc sắt đá không thể lay chuyển, nhất là khi "đứa cháu nhỏ" này vừa mới gây chuyện ở bar. Ryul đặt chiếc khăn xuống, ánh mắt híp lại đầy ý nhị, anh không hề mủi lòng mà ngược lại còn tiến sát vào tai Woojin, thì thầm bằng chất giọng trầm thấp khiến cậu rùng mình:

​"Em mệt đến mức không đi học được, nhưng vẫn có sức để cãi lời tôi sao? Woojin, em nên nhớ, cách tôi dạy dỗ em không chỉ có ở trên giường."
​Woojin cứng đờ người, cảm giác nguy hiểm lại một lần nữa bao trùm. Cậu lắp bắp:
"Chú... chú định làm gì?"

​Ryul thong thả đứng dậy, lấy chiếc áo choàng tắm bọc kín cơ thể nhỏ bé của Woojin rồi bế cậu ra ngoài. Anh đặt cậu ngồi lên giường, nhưng thay vì để cậu nằm xuống ngủ, anh lại lấy từ ngăn kéo ra một bộ dây đeo ngăn chặn pheromone dành riêng cho Omega và một thiết bị định vị nhỏ gọn gắn vào cổ áo đồng phục đã được chuẩn bị sẵn.

​"Nếu mai em có mặt ở trường đúng giờ và làm bài tốt, chiều nay tôi sẽ đón em đi mua bộ sưu tập thời trang mới nhất mà em thích. Nhưng nếu em trốn học..." Ryul dừng lại, ngón tay thon dài miết nhẹ qua làn môi Woojin, "...tôi sẽ khóa em ở trong phòng này một tuần, và chúng ta sẽ thực hiện lại 'trận trừng phạt' ban nãy nhưng với thời gian lâu gấp đôi. Em chọn đi?"

​Woojin nhìn vào ánh mắt không chút đùa cợt của Ryul, sự bướng bỉnh cuối cùng cũng bị dập tắt hoàn toàn. Cậu hiểu rằng "chú" của cậu có thể cưng chiều cậu lên tận trời xanh, nhưng cũng có thể biến thành một lão già biến thái thèm khát da thịt non nớt.

​"Em... em biết rồi... mai em sẽ đi học mà..."

Woojin lí nhí, gương mặt đỏ bừng vì vừa thẹn vừa sợ. Cậu rúc sâu vào trong chăn, thầm rủa xả trong lòng rằng tại sao chú Ryul lại có thể "ác" đến thế, nhưng đồng thời tim cậu lại đập loạn nhịp vì sự chiếm hữu bá đạo của người đàn ông này.
​Ryul mỉm cười hài lòng, anh tắt đèn rồi nằm xuống bên cạnh, kéo cậu vào lòng ôm chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co