Bầu bạn
Đỗ Thành bị Tưởng Phong cưỡng ép lôi đi băng bó vết thương, lúc ngồi xe lăn quay lại phòng cấp cứu, đèn đã tắt, bác sĩ bước ra khỏi phòng bệnh, sắc mặt không tốt chút nào.
- Bác sĩ, em ấy thế nào rồi.
Đỗ Thành gấp gáp hỏi, Tưởng Phong khoé mắt đỏ hoe, đã rất nhiều lần Đỗ Thành phải đứng ngoài phòng cấp cứu chờ đợi, bóng lưng anh luôn khiến người khác cảm thấy rất mạnh mẽ nhưng đâu đó sự yếu đuối vẫn len lỏi qua lớp vỏ bọc mà Đỗ Thành dựng lên.
Bác sĩ nhìn Đỗ Thành một thân đầy thương tích đang chật vật nhìn mình cầu xin ông nói ra tin tốt. Ông mím môi hồi lâu mới nặn ra từng chữ.
- Tôi đã cố gắng hết sức, nhưng...cậu ấy đã qua đời trước khi đến đây rồi.
- Sao có thể...
Bác sĩ nhìn Đỗ Thành đầy thương tiếc.
- Trong cơ thể cậu ấy còn sót lại chút độc tố, tôi đã xét nghiệm rồi, đó là Aconite, chất độc của cây phụ tử (monkshood, còn có tên là wolfsbane). Aconite chỉ để lại một dấu hiệu duy nhất khi khám nghiệm tử thi, vì nó gây loạn nhịp tim dẫn đến ngạt thở. Ngộ độc có thể xảy ra ngay cả sau khi chạm vào lá cây mà không đeo găng tay vì nó hấp thu rất nhanh chóng và dễ dàng.
Đó cũng là lý do tại sao Thẩm Dực dù ngâm trong nước không lâu mà lại chết, dù có sơ cứu thế nào cũng không tỉnh lại.
Chỉ có máu không ngừng trào ra từ mũi và miệng.
Đỗ Thành lúc này mới hiểu lời Jocker đã nói lúc đó.
'- Haha, đuối nước có thể cứu...nhưng trúng độc thì không cứu được.'
Có lẽ hắn ta đã ép Thẩm Dực uống chất độc đó để đến khi cậu rơi vào bể nước, không thể giãy dụa cùng phản kháng.
Chết một cách thầm lặng và khốn khổ.
Bác sĩ nói xong liền rời đi để lại Đỗ Thành ngây ngốc nhìn vào hành lang trống vắng lạnh lẽo.
- Thẩm Dực...
Trái tim Đỗ Thành từng chút vỡ vụn, nỗi đau ấy đang dần gặm nhấm toàn thân anh, gặm nhắm cả chút ý thức mong manh sắp vỡ của Đỗ Thành, tầm nhìn trước mắt đã không còn rõ nữa, nhưng nước mắt vẫn không chịu rơi xuống giống như anh không thể chấp nhận được sự thật này.
Đỗ Thành dùng tay đập vào lồng ngực mình, cái sau đau hơn cái trước.
Tưởng Phong không nén nổi nước mắt, cậu quay mặt đi hướng khác che giấu những giọt lệ đang lăn dài trên má mình.
Y tá đẩy giường bệnh ra, cơ thể của Thẩm Dực đã phủ một lớp vải trắng, thật lạnh lẽo.
Đỗ Thành như phát điên ôm chặt lấy Thẩm Dực, nhiệt độ cơ thể cậu đã không còn ấm áp như lúc còn sống, Diệu Uyển cùng Tử Trạch từ lối rẽ bước đến, cô hướng Tưởng Phong nhỏ giọng nói.
- Tưởng Phong, cậu ra ngoài trước đi.
Tưởng Phong nhìn Đỗ Thành một cái rồi lặng lẽ rời đi. Y tá hiểu chuyện cũng nhanh chóng theo sau Tưởng Phong.
Tử Trạch trên tay cầm một hộp gỗ tử đàn đã cũ chậm rãi đi đến bên cạnh Đỗ Thành.
- Tôi có cách khiến Thẩm Dực tỉnh lại, anh có muốn mạo hiểm không ?
Diệu Uyển nhìn hộp gỗ trong tay Tử Trạch không nhịn được khoé mắt đỏ hoe cô quay mặt đi chỗ khác che giấu cảm xúc của mình. Đỗ Thành đang chìm đắm trong đau khổ nghe thấy có thể cứu Thẩm Dực liền lập tức ngẩng đầu.
- Đừng vội vui mừng, cách này không hề dễ dàng. Anh có chịu để cậu ấy mạo hiểm hay không thôi.
Đỗ Thành mấp máy môi.
- Cách gì ?
- Đây là một cặp cổ trùng, có cổ mẫu cùng cổ thường, cổ mẫu gieo vào người sống, cổ thường gieo vào người chết, chỉ cần cổ mẫu sống, cổ thường trong cơ thể sẽ trợ giúp cậu ấy sống lại.
Đỗ Thành nhìn hộp gỗ trong tay Tử Trạch, anh nhìn rất lâu.
- Em ấy sẽ phải trả giá cái gì.
Nghịch thiên cải mệnh, người chết sống lại, phạm phải quy luật tự nhiên, cái giá phải trả ắt không nhẹ.
- Mỗi đêm đều bị cổ trùng giày vò.
Sống không bằng chết.
Tử Trạch hơi dừng lại khoé mắt nhìn đến Diệu Uyển đang ngoảnh mặt đi chỗ khác kia.
- Giống như tôi và cô ấy.
Tử Trạch tên thật là Lâm Trạch, anh đã từng là bạn trai của Diệu Uyển, trong một lần cùng cô truy bắt tội phạm anh sơ xuất bị bọn chúng nổ súng bắn chết, trước khi mất đi ý thức hoàn toàn anh nói với cô hãy để cổ trùng vào người mình, dù cho phải chịu đau đớn mỗi đêm cũng vẫn muốn sống sót, anh không nỡ bỏ cô lại một mình, Diệu Uyển ban đầu không đồng ý nhưng nhìn đến ánh mắt cầu xin cùng lưu luyến kia, cô mềm lòng, từ đó Lâm Trạch đổi tên, đặt chữ 'Tử' vào tên của mình, anh muốn thời thời khắc khắc ghi nhớ mình đã chết, trái ý trời mà sống.
Đỗ Thành không có tâm trí quan tâm chuyện của hai người, anh tiếp nhận hộp gỗ mở ra, hai con cổ trùng một to một nhỏ lẳng lặng nằm đó, dường như đang chờ đợi kí chủ tiếp theo của mình. Bất tri bất giác Đỗ Thành dần tin vào những thứ hư vô mờ ảo, anh của trước kia luôn tin vào khoa học và công lý nhưng giờ đây anh như bị dồn vào đường cùng, ánh mắt lạc lõng không biết phải làm gì. Tay Đỗ Thành siết chặt lại, môi bị cắn rách đau đớn, anh nhắm mắt, giọt nước mắt đong đầy trong đôi mắt lúc này mới chịu rơi xuống lăn dài trên gò má đầy vết thương của Đỗ Thành. Anh im lặng rất lâu, hành lang bệnh viện trống vắng không một bóng người, anh siết chặt hộp gỗ trong tay như đó là sinh mệnh của người anh yêu, nhưng cuối cùng anh trả lại nó cho Tử Trạch.
- Em ấy sợ đau...
Anh không thể vì sự ích kỉ của bản thân mà khiến cậu phải chịu đau đớn mỗi ngày được, điều đó có khác gì là tra tấn Thẩm Dực đâu.
Tử Trạch không nói gì chỉ khẽ thở dài.
------
Thi thể của Thẩm Dực được đưa về nhà, Đỗ Khuynh khi biết tin đã sốc tới mức ngất lịm, Cục trưởng Trương như một bậc trưởng bối trong nhà, bà chuẩn bị tang lễ cho Thẩm Dực rất tận tâm, mọi việc đều được sắp xếp theo trình tự nhất định, bức di ảnh của Thẩm Dực trong bộ đồng phục cảnh sát đang mỉm cười đầy rạng rỡ. Đỗ Thành ngồi trên xe lăn ánh mắt anh thẫn thờ nhìn bức di ảnh đó, người đến phúng viếng rất nhiều nhưng cũng không khiến không khí bớt lạnh lẽo, ai nấy đều nức nở nghẹn ngào thương tiếc cho số phận của Thẩm Dực, bầu trời bắt đầu đổ mưa nặng hạt, ngày đưa tiễn Thẩm Dực về nơi an nghỉ cuối cùng, Đỗ Thành giống như một cái xác không hồn, không khóc cũng không buồn. Có người đến khuyên, có người đến an ủi nhưng chẳng lời nào lọt vào tai Đỗ Thành, anh ôm Hiểu Huyền đang ủ rũ trong lòng mình như đang muốn níu giữ điều gì đó mông lung mờ ảo.
Cái chết của Thẩm Dực giống như đã nhổ đi vảy ngược của Đỗ Thành, đả kích trí mạng khiến anh không thể gượng dậy nổi, Đỗ Thành đã bệnh liệt giường ngay sau đó, Đỗ Khuynh một mực trông chừng bên cạnh.
Phải mất một tháng tình trạng của Đỗ Thành mới khá hơn chút, anh ở nhà tĩnh dưỡng thương thế, lúc buồn chán anh lấy giấy bút ra vẽ vẽ, mới đầu chỉ là những nét vẽ nguệch ngoạc không ra hình gì nhưng Đỗ Thành vẫn chăm chỉ luyện tập từng ngày, anh muốn vẽ Thẩm Dực. Từng nét bút chì trên trang giấy mang theo nỗi nhớ nhung cùng đau thương dần phác hoạ ra từng đường nét quen thuộc trên gương mặt của Thẩm Dực. Anh cẩn thận ôm bức vẽ vào trong lòng khóc không thành tiếng, Đỗ Khuynh đứng ngoài cửa phòng nhìn vào khoé mắt cũng ửng hồng.
------
Sau 3 tháng tĩnh dưỡng Đỗ Thành đã quay trở lại công việc của mình, mọi chuyện đều được anh sắp xếp đâu ra đó giống như những ngày Thẩm Dực còn sống. Tưởng đâu anh đã nguôi ngoai nỗi đau nhưng khi người báo án mô tả hung thủ Đỗ Thành vẫn giữ thói quen cũ.
- Thẩm Dực đâu.
Lời này vừa thốt ra khiến cho cả phòng lặng ngắt như tờ, Đỗ Thành lúc này mới ý thức được mình vừa nói cái gì liền sửa lời.
- Bảo người vẽ chân dung đến đây.
Tưởng Phong gật đầu đi gọi người.
Lý Hàm nhìn Đỗ Thành đang cắm mặt vào sấp giấy hồ sơ, nếu không phải tờ giấy trong tay anh cầm ngược mà anh vẫn nhìn chăm chú như thể mình đang rất bận rộn thì có lẽ cô sẽ tin Đỗ Thành đã không sao.
Sự mất mát và trống trải trong lòng luôn hiện hữu mỗi khi Đỗ Thành trở về nhà, mọi thứ vẫn y nguyên như lúc Thẩm Dực còn ở đây, chỉ là không còn hơi ấm nữa, sự lạnh lẽo bao trùm mái ấm nhỏ ngày xưa của bọn họ, từng vật dụng trong căn nhà đều được Thẩm Dực chạm qua, mỗi khi cầm thứ gì đó Đỗ Thành đều mân mê trong tay rất lâu, những cuốn sách được đặt ngay ngắn ở tủ đầu giường được Đỗ Thành đọc đi đọc lại rất nhiều lần, những năm tháng trôi qua càng thêm tẻ nhạt cùng vô vị. Đỗ Thành ngày ngày đi làm, tan làm thì về nhà, anh lao đầu vào rèn luyện cơ thể, tập cho đến khi cả người đều là cơ bắp săn chắc mới hài lòng.
Đỗ Thành ngày ngày mua một bó hoa tươi đặt trước ngôi mộ của Thẩm Dực, dù nắng dù mưa anh cũng vẫn sẽ đến, Đỗ Thành nhỏ giọng kể những chuyện thường ngày, anh muốn xua tan sự lạnh lẽo và cô đơn ở nơi ngập tràn những ngôi mộ này.
- Thẩm Dực, em có thể xuất hiện trong giấc mơ của anh không.
Anh không tin vào những chuyện ma quỷ nhưng anh thật sự muốn mơ thấy Thẩm Dực, muốn nhìn cậu muốn cùng cậu trò chuyện, cũng muốn ôm cậu vào lòng để thoả nỗi nhớ nhung bao lâu nay, nhưng Thẩm Dực chưa từng một lần xuất hiện.
- Tại sao...
Tại sao lại không để anh mơ thấy.
Đỗ Thành lẩm bẩm.
-------
[ Góc nhìn của Thẩm Dực ]
Sau khi biết bản thân đã chết, linh hồn của Thẩm Dực như có như không trôi nổi bên cạnh Đỗ Thành, nhìn anh đau khổ khóc lóc, rồi lại nhìn đến anh tự làm tổn thương chính mình chỉ vì hận bản thân vô dụng không bảo vệ được cậu, Thẩm Dực đau lòng vô cùng, cậu muốn chạm vào anh nhưng không được chỉ có thể ngày ngày ở cạnh anh cùng anh trải qua sự mất mát đau đớn này. Thẩm Dực đã rất nhiều lần muốn đi vào giấc mơ của Đỗ Thành nhưng đều không thành công, cậu không biết tại sao lại như vậy. Sau đó cậu thấy Đỗ Thành cố gắng vực dậy tinh thần, sức khoẻ dần khôi phục, cậu mừng rỡ vây quanh anh, không ai muốn Đỗ Thành mạnh khoẻ hơn Thẩm Dực, cậu sợ sự ra đi của mình sẽ khiến anh không thể vượt qua. Nhưng bây giờ thật tốt, mỗi ngày nghe anh kể chuyện dù bản thân đã biết trước nhưng vẫn lắng nghe anh trầm giọng nói, ngày ngày bầu bạn, có lẽ đó là sự an ủi duy nhất có thể khiến Thẩm Dực không cảm thấy cô đơn.
[ KẾT ]
---------
Đôi lời xàm xí của tác giả :
Kết thui ko phải hoàn nha.
Muốn viết ngọt ngào quá...mà không viết đc 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co