Hạnh phúc nhỏ
Đỗ Thành nhìn đôi mắt trong veo không chút gợn sóng kia liền mủi lòng, Thẩm Dực có một đôi mắt rất đẹp, sự bình tĩnh trong đôi mắt ấy khiến Đỗ Thành không thể không nhượng bộ, đã rất nhiều lần anh tự nhủ bản thân không được mềm lòng nhưng cuối cùng vẫn không làm được. Anh dơ tay vuốt vài sợi tóc hơi loạn trên đầu Thẩm Dực rồi nói với giọng không rõ cảm xúc.
- Thẩm Dực, anh không thể bảo vệ em cả đời được, em nên yêu thương bản thân mình nhiều hơn.
Thẩm Dực cúi đầu vùi mặt vào áo Đỗ Thành hương thơm của bột giặt thoang thoảng quanh chóp mũi, thật ấm áp.
- Ừ.
Thẩm Dực ôm hồi lâu rốt cuộc cũng không chịu nổi cơn đau ở lưng, gắng gượng nãy giờ cũng chỉ vì muốn dỗ Đỗ Thành, thấy người đã không còn giận nữa cũng thở phào nhẹ nhõm nằm lại xuống giường.
Lý Hàm cùng Dung Nguyệt đứng thập thò ngoài cửa, Tưởng Phong kiễng chân lên ngó vào, cả ba rất phối hợp mà im lặng quan sát, Dung Nguyệt khẽ thì thầm.
- Thẩm lão sư là đang làm nũng đấy à.
Lý Hàm gật gù.
- Cứ có cảm giác giống...
- Hiểu Huyền.
Cả ba đồng thanh nói.
Hiểu Huyền là một bé mèo có bộ lông trắng muốt, bình thường nghịch ngợm nhưng tính cách lại rất mềm mại, Thẩm Dực cũng không khác là bao, khí chất quanh người anh đều rất nhẹ nhàng luôn tạo cho người đối diện cảm giác thoải mái.
Lý Phong nhìn hướng Đỗ Thành tay xoa cằm nói.
- Mọi người có thấy Thành đội trưởng cũng rất nhẫn nại không ?
Dung Nguyệt bổ sung.
- Chẳng những nhẫn nại mà còn bao dung.
Lý Hàm tán thành.
- Đúng, rất bao dung luôn, Thẩm lão sư hay làm liều lắm, Thành đội trưởng tuy có giận nhưng được dỗ một cái là cười toe toét ngay.
Dung Nguyệt che miệng cười.
- Đúng đúng, người mà Thẩm lão sư muốn dỗ, mười Đỗ Thành cũng không giận nổi.
Tưởng Phong nghĩ nghĩ rồi thốt ra một câu rất gợi đòn.
- Không có tiền đồ.
Ba người cười khúc khích không ngừng.
Trong phòng, sau khi đắp chăn cho Thẩm Dực, Đỗ Thành ngồi xuống ghế tay chống cằm nhìn hồi lâu, chỉ mới vừa rồi khi Lý Hàm chạy tới báo Thẩm Dực ngã cầu thang, anh mới đầu là sững sờ sau đó là hốt hoảng bỏ lại toàn bộ công việc chạy đến chỗ Thẩm Dực, trời mới biết lúc đó anh sợ thế nào, nhìn thấy Thẩm Dực nằm bất động trên mặt đất, trái tim anh thời điểm đó đã ngừng đập. Đỗ Thành lấy tay vuốt mặt mình cho tỉnh táo, tay không khống chế nổi mà run rẩy, anh sợ Thẩm Dực xảy ra chuyện, anh sợ trong lúc mình lơ là Thẩm Dực sẽ càng lún sâu vào việc đi vào nội tâm người khác.
Anh không sợ hung thủ.
Anh chỉ sợ Thẩm Dực không biết tiếc mạng của mình.
Thẩm Dực, em bảo anh phải làm sao bây giờ?
-------
Sau 2 ngày Thẩm Dực được xuất viện, Đỗ Thành cẩn thận dìu người lên xe, lưng Thẩm Dực vẫn còn đau nên ngồi thẳng cũng thấy vất vả, Đỗ Thành chỉnh ghế hơi ngả ra sau để Thẩm Dực ngồi dễ chịu hơn.
- Cảm ơn.
Thẩm Dực mỉm cười nói.
Đỗ Thành thắt dây an toàn cho Thẩm Dực, cậu hơi rướn cổ đặt một nụ hôn lên má anh, Đỗ Thành hơi bất ngờ, từ khi nào Thẩm Dực lại biết chủ động như vậy.
- Không thích.
Đỗ Thành dám nói 'không' sao.
- Thích.
Thẩm Dực như con mèo nhỏ kiêu ngạo cười rất đắc ý, ánh mắt đều mang ý cười, Đỗ Thành cũng cười theo rồi tiến sát lại gần Thẩm Dực, dùng mũi mình chạm vào mũi đối phương.
- Nghịch ngợm.
[ Đoạn này tui tính để Đỗ Thành hôn môi, nhưng tui ko viết, vẫn nên để độc giả chờ đợi nụ hôn này mới thú zị :v 😝 ]
Về đến nhà, Đỗ Thành đã đeo tạp dề vào bếp, Thẩm Dực tay đỡ hông ngồi xuống sô pha, cậu nhìn Đỗ Thành đang bận rộn trong nhà bếp nụ cười trên môi dần dần thu lại.
'Đỗ Thành, chuyện em muốn làm từ trước đến nay không ai có thể ngăn cản, là một cảnh sát em không cho phép bản thân mình yếu đuối, dù là nguy hiểm em cũng sẽ không chùn bước. Anh nói đúng, anh không thể bảo vệ em cả đời, cho nên em càng phải cố gắng gấp trăm lần, em muốn người khác thấy em xứng đáng đứng bên cạnh anh.'
Bữa cơm giản dị do Đỗ Thành nấu vội được đặt ngay ngắn trên bàn, Thẩm Dực thích ăn thanh đạm nên không quá kén chọn, Đỗ Thành bới một bát cơm đầy rồi đưa cho Thẩm Dực.
Thẩm Dực nhìn bát cơm ấm áp được đặt vào lòng bàn tay mình mà á khẩu.
🍚 [ Hình minh hoạ ]
Lại nhìn Đỗ Thành đang ăn ngon lành với bát cơm còn cao hơn của mình kia đột nhiên cảm thấy không có khẩu vị. Thật sự coi cậu là heo à.
- Sao thế, đồ ăn không hợp khẩu vị à ?
Thẩm Dực khoé miệng hơi co rút cuối cùng vẫn là không nói gì cầm bát cơm lên ăn, nhưng thật sự ăn không hết bát cơm này, vẫn còn thừa lại một nửa, Đỗ Thành cầm lấy rồi vơ hết vào miệng trong một nốt nhạc.
Thẩm Dực : ...
Không biết ai mới là người cần được bồi bổ nữa.
Đỗ Thành lấy giấy ăn lau miệng, động tác rất dứt khoát quẹt một đường thô bạo hoàn toàn trái ngược với Thẩm Dực đang từ tốn lau khoé miệng.
- Haha.
Thẩm Dực nhịn không được cười một cái.
Đỗ Thành: ?
- Cười cái gì ?
Thẩm Dực lắc lắc đầu, nhưng cứ nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Đỗ Thành lại vẫn không nhịn được khoé miệng giương lên.
Đỗ Thành : ??
Hiểu Huyền không biết từ đâu chui ra nhảy phắt lên bàn ăn rồi nhìn Đỗ Thành với ánh mắt tròn xoe lại còn chớp chớp.
Đỗ Thành: ???
Không trách được Thẩm Dực lại không nhịn được cười, bát cơm đầy ắp của Đỗ Thành lúc đầu bị anh vùi đầu ăn lấy ăn để, cơm vô tình dính vào lông mày, không lệch không thừa vừa đủ hai hàng, mà vừa rồi anh lại lấy giấy ăn lau miệng cơm trên lông mày vẫn còn nguyên, này là chỗ cần lau thì không lau, kết hợp với biểu cảm ngơ ngác của Đỗ Thành khiến Thẩm Dực cười ngặt nghẽo đến nỗi lưng đau nhói cũng vẫn không nhịn được cười.
[ Lo cho cái lưng của Thẩm lão sư quá :v ]
Ăn cơm xong Thẩm Dực về phòng tựa vào đầu giường đọc sách, Đỗ Thành rửa bát rồi đem quần áo bẩn đi giặt, quét nhà rồi lại lau một lượt cho sạch mới đi vào phòng Thẩm Dực, ánh sáng từ đèn ngủ chiếu sáng một phần đầu giường, Thẩm Dực đọc sách rất chuyên chú, Đỗ Thành lấy quyển sách trong tay cậu để lên tủ đầu giường.
- Em cần nghỉ ngơi rồi.
Thẩm Dực nghe lời nằm xuống nhưng không thấy buồn ngủ, nhìn Đỗ Thành nằm xuống bên cạnh liền quanh sang nhìn anh đầy chăm chú.
- Sao thế ?
Thẩm Dực mỉm cười.
- Thích nhìn anh.
Đỗ Thành cười.
- Có phải rất đẹp trai không ?
Thẩm Dực gật đầu.
Đỗ Thành dang tay mình ra, Thẩm Dực cũng phối hợp gối đầu mình lên.
- Vậy có phải nên ...
- Sụyt.
Thẩm Dực đặt ngón trỏ lên miệng Đỗ Thành, sau đó ánh mắt di chuyển từ môi lên mũi rồi lên mắt, Đỗ Thành cầm lấy bàn tay đang đặt trên môi mình rồi mở lòng bàn tay Thẩm Dực ra đặt vào đó một nụ hôn. Thẩm Dực mỉm cười, Đỗ Thành nhìn cậu sau đó muốn tiến lại gần hôn nhưng bị Thẩm Dực né được.
- Ngày mai anh đi công tác rồi, phải mất mấy hôm mới được về, cho anh chút phúc lợi đi mà.
Thẩm Dực quay người đưa lưng về phía Đỗ Thành ra dáng ngạo kiều.
- Không.
Đỗ Thành ôm cả người lẫn chăn vào lòng mình rồi nhổm người lên hôn vào má Thẩm Dực, một cái cảm thấy không đủ liền hôn cái thứ hai rồi thứ ba, Thẩm Dực chỉ có thể vùi mặt vào gối tránh né, hai người cứ vờn nhau như vậy cho đến nửa đêm mới thôi, Đỗ Thành lo cho cái lưng của Thẩm Dực cũng không làm ra động tác quá lớn sợ cậu sẽ đau, cẩn thận ôm người vào lòng rồi nhắm mắt lại.
-------
Sáng hôm sau khi Thẩm Dực thức dậy Đỗ Thành đã rời đi, sờ bên cạnh đệm đã không còn hơi ấm có lẽ đã đi từ rất lâu rồi, Hiểu Huyền nhảy lên giường tiến đến dụi dụi vào mặt Thẩm Dực kêu 'meo meo' như chào buổi sáng, cậu vuốt ve Hiểu Huyền như đáp lại lời nó.
- Đói rồi phải không, nào đi ăn thôi.
Bàn ăn trong phòng bếp đã được bày biện sẵn, đồ ăn vô cùng phong phú đa dạng, chỉ là đã không còn ấm, trên bàn có giấy ghi chú.
'Nhớ hâm nóng rồi mới ăn nhé, anh sẽ về nhà với em sớm thôi, yêu em.'
Thẩm Dực mỉm cười nhẹ, thả Hiểu Huyền xuống đất rồi đi lấy đồ ăn cho nó, xong xuôi chính mình cũng đi hâm nóng lại đồ ăn để dùng bữa.
'Ting Ting'
Điện thoại thông báo có tin nhắn, là Đỗ Thành.
'Buổi sáng tốt lành, ăn cơm đầy đủ rồi nghỉ ngơi đi nhé, nhớ em.'
Thẩm Dực mỉm cười.
'Anh đừng làm việc quá sức, em lo.'
'Tuân lệnh.'
Thẩm Dực sau khi ăn xong liền ngoan ngoãn về phòng tựa vào đầu giường lấy cuốn sách hôm qua tiếp tục đọc.
'Ting Ting'
Bỗng điện thoại thông báo có tin nhắn.
'Em về rồi'
Thẩm Dực đầu tiên là ngạc nhiên sau đó ánh mắt hiện lên tia vui vẻ, cậu bỏ quyển sách trong tay xuống sau đó tiến đến tủ quần áo lấy ra một cái áo sơ mi màu đen và chiếc áo phông trắng thường ngày mặc vào, Thẩm Dực bình thường không thích mặc áo tối màu, nhưng hôm nay lại phá lệ, nhìn mình trong gương chỉnh trang lại một chút rồi lấy túi vải thường ngày vẫn đeo rồi ra ngoài, lúc đi ngang qua Hiểu Huyền thuận tiện bế nó lên rồi cho vào túi.
-----
( Có 1 số nhân vật và tình tiết ko có trong phim, tui tự thêm vào cho kịch tính thui, mn đừng hà khắc quá nha, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ 😙 )
Ở ngoại ô thành phố.
Thẩm Dực từ trên xe taxi bước xuống nhìn ngôi nhà đơn giản trước mắt, đã lâu rồi không có đến đây, cảnh vật vẫn còn như trong kí ức của cậu. Mở cổng đi vào Thẩm Dực hít sâu một hơi không khí trong lành, cảm giác hoài niệm chợt ùa về trong tâm trí khiến cậu không ngừng cảm khái thời gian trôi qua thật mau.
Một cô gái với dáng người mảnh khảnh từ trong nhà bước ra, mái tóc dài màu hạt dẻ khẽ bay phấp phới theo từng bước đi của cô, mùi hương dịu nhẹ của hoa cỏ như có như không bay vào mũi Thẩm Dực khiến cậu sửng sốt, đôi mắt của cô gái ánh lên chút dịu dàng của sớm mai vương vấn trên những tán lá xanh mướt, đôi môi hơi giương lên hướng Thẩm Dực cười khẽ.
- Đã lâu không gặp.
Thẩm Dực cũng mỉm cười.
- Đã lâu không gặp.
----------
Đôi lời xàm xí của tác giả :
Đoán đi, đoán đi, cô gái này là gì của Thẩm Dực nào, tui cho Đỗ Thành một đối thủ thực sự luôn, xem phim chỉ buồn cười khi thấy anh ta đổ bình giấm chua thui 🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co