Không có tiêu đề
Đôi lời xàm xí của tác giả:
Khúc này là một câu chuyện khác của CP này, chỉ là nhìu bồ hối quá mà ko có thời gian viết nguyên vẹn 1 fic. Đọc tạm nha mn.🥹🥹🥹 Mất hút lâu quá mà.
--------
"- Thẩm Dực... rốt cuộc những năm qua...ở dưới mí mắt của anh, em đã phải trải qua những gì.
Từng câu từng chữ mang nặng tâm tư, Đỗ Thành chỉ nhìn Thẩm Dực, ánh mắt ấy dường như muốn khảm hình bóng cậu vào sâu trong tâm trí mình.
- Em...
Thẩm Dực dường như muốn nói điều gì đó nhưng chợt khựng lại, đôi mắt đong đầy những giọt lệ lấp lánh như những viên kim cương phát sáng yếu ớt trong màn đêm u tối, chỉ một giây thoáng chốc cậu dường như muốn nói hết tất cả, muốn nói với anh bao năm qua mình đã phải sống khổ sở thế nào, nhưng lời đến bên miệng như bị mắc lại không thể thốt thành lời, những năm ấy dù thân thể có không khoẻ thế nào thì khi đứng trước mặt anh diễn xuất của Thẩm Dực vẫn luôn rất tốt, nếu không cũng không thể giấu Đỗ Thành lâu như thế.
- Có phải ở một góc nào đó anh không nhìn thấy, em đã phải một mình chịu đựng tất cả...Thẩm Dực, em có từng nghĩ cho anh không.
Lời nói ấy dường như đã chạm vào trái tim của Thẩm Dực, sự bất lực cùng đau lòng hiện rõ trên gương mặt Đỗ Thành.
- Đỗ Thành...
Thẩm Dực buông thõng hai vai dường như trút bỏ được gánh nặng nào đó, nước mắt như những mảnh thủy tinh đã vỡ chậm rãi rơi tí tách xuống mặt đất.
- Sống như vậy thật sự rất mệt...
Đỗ Thành siết chặt tay thành nắm đấm.
- Mẹ nó, Thẩm Dực, tên khốn nạn nhà em.
Đỗ Thành dường như bị kích thích mà rống lớn khiến Thẩm Dực không khỏi giật mình.
- Em nói cho anh biết thì chết à.
Mắt Đỗ Thành đã đỏ hoe, nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh để nói chuyện với Thẩm Dực. Giọng nói mềm mỏng vô cùng.
- Anh móc tim móc phổi để yêu em, dành cho em những điều tốt đẹp nhất , sẵn sàng trở thành chỗ dựa vững chắc nhất cho em...vì sao...không chịu nói cho anh biết. Rõ ràng người chung chăn gối hằng đêm với em là anh, vậy mà người biết chuyện đầu tiên lại là Lâm Mạn.
Thẩm Dực hơi hạ mắt, khoé miệng rũ xuống, cậu sợ, nếu anh biết chuyện sẽ chán ghét cậu.
- Thẩm Dực...
- Anh cứ xem như là... cho em chút tôn nghiêm cuối cùng của một cảnh sát đi...xin anh, thương hại em.
Đôi mắt Đỗ Thành rưng rưng, khoé miệng kìm nén không được mà hướng xuống dưới, anh không dám nghĩ những năm qua người mà anh nâng niu trong lòng bàn tay đã phải sống như thế nào."
----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co