Lá bài Jocker
Điện thoại của Đỗ Thành đổ chuông, là Tưởng Phong gọi đến.
- Đội trưởng, xảy ra án mạng rồi.
Đỗ Thành cùng Thẩm Dực lập tức đứng dậy mặc quần áo nghiêm chỉnh rồi đi ra ngoài.
Diệu Uyển nhìn cánh cửa đóng lại kiểu: hai người có quên gì không ?
------
( Truyện ko có thật, vụ án chỉ là hình thức, mn đừng bắt bẻ nha, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ )
- Bảy giờ sáng nay, có một người phụ nữ tên là Lâm Nghi đến báo án, năm nay 47 tuổi, là bà chủ cho thuê phòng trọ ở quận A.
Lý Hàm cầm một sấp tài liệu vừa đi vừa báo cáo với Đỗ Thành.
- Nạn nhân là Chu Cẩm Thanh, 27 tuổi, chưa có gia đình, không có người thân, công việc bán hàng online, theo lời người báo án thì hôm nay là chủ nhật mọi người đều được nghỉ, cô ấy đi thu tiền trọ hàng tháng lúc đến phòng của nạn nhân thì gõ cửa mãi không thấy ai ra mở, đèn trong phòng vẫn còn bật, cửa phòng lại không khoá nên cô ấy liền vào, sau khi phát hiện ra Chu Cẩm Thanh nằm bất động trên sàn nhà với con dao đâm thẳng vào tim thì đã hoảng sợ báo cảnh sát.
Tưởng Phong tiếp lời.
- Quanh phòng trọ đều lắp camera an ninh nhưng đều bị hỏng.
Thẩm Dực nhíu mày.
- Tất cả đều hỏng.
Tưởng Phong gật đầu.
- Số lượng 5 cái, đều hỏng hết.
- Đã điều tra mối quan hệ xã hội của nạn nhân chưa ?
Nghe Đỗ Thành hỏi Lý Hàm lấy ra một danh sách rồi báo cáo.
- Nạn nhân sống rất khép kín, số điện thoại trong danh sách cuộc gọi chủ yếu đều liên quan đến hàng hoá, không có thông tin hữu ích.
- Lần gọi điện gần nhất là bao giờ.
- 11 giờ tối hôm qua.
Dung Nguyệt từ trong phòng thí nghiệm đi ra đưa cho Đỗ Thành kết quả xét nghiệm.
- Nạn nhân tử vong vào khoảng 1 giờ sáng hôm nay, vết thương trí mạng là con dao xuyên thẳng vào tim, cô ấy không hề có dấu vết kháng cự nào.
- Có thể là người quen gây án không ?
Lý Hàm nhíu mày nói.
Dung Nguyệt lắc đầu.
- Trong dạ dày của nạn nhân tôi tìm thấy rất nhiều thuốc lắc.
- Thuốc lắc !
Tưởng Phong kinh ngạc thốt lên.
- Chính là thứ này đã khiến cô ấy sinh ra ảo giác, hung thủ đã ra tay vào lúc đó.
Dung Nguyệt đưa cho Đỗ Thành một cái túi nhỏ trong suốt, bên trong là một lá bài Jocker.
- Tôi tìm thấy trong miệng của nạn nhân.
- Cái này có ý nghĩa gì ?
Lý Hàm thắc mắc.
- Lá bài Jocker.
Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên phía sau mọi người khiến tất cả đều giật mình.
Là Diệu Uyển.
Thẩm Dực kinh ngạc hỏi.
- Sao em lại tới đây ?
Đỗ Thành nhíu mày.
- Đây không phải là nơi cô có thể tự do ra vào.
Diệu Uyển mỉm cười dơ một cái thẻ màu đỏ lên, trên đó còn in hình huy hiệu cảnh sát.
- Nếu em có cái này thì sao.
Thẻ đỏ.
Mọi người kinh ngạc, nếu có thẻ này, chẳng những có thể tùy tiện ra vào cục cảnh sát mà còn có thể thoải mái tham gia vào các vụ án.
Thẩm Dực dường như hiểu được, nhưng Đỗ Thành thì không.
- Cô rốt cuộc là ai ?
- Cảnh sát a.
Diệu Uyển quơ quơ thẻ đỏ trong tay nở một nụ cười đắc ý, đi đến chỗ Đỗ Thành cầm lá bài Jocker trong tay anh lên ngắm nghía. Trong thoáng chốc ánh mắt cô chợt lạnh xuống dường như phát hiện ra điều gì đó, nhưng rất nhanh liền trở về bình thường, cô làm như không có chuyện gì mà lôi kéo Thẩm Dực vào phòng của anh.
- Làm sao vậy ?
Diệu Uyển cất chiếc thẻ đỏ vào túi áo rồi chậm rãi đi đến bàn làm việc của Thẩm Dực ngồi xuống, nghe anh hỏi liền trầm tư nhìn qua cửa sổ, ánh nắng mặt trời đang chiếu vào phòng, thoạt nhìn thật ấm áp.
- Lúc em ở nước ngoài, gặp phải ba vụ án, đều liên quan đến lá bài này, nên gọi tên hung thủ là Jocker luôn.
Diệu Uyển dơ lá bài lên cao thông qua ánh nắng đang len lỏi vào phòng mà soi xét từng chút một. Thẩm Dực ngẫm nghĩ một chút rồi lên tiếng.
- Em về đây là vì hắn đang ở đây sao.
Diệu Uyển thở dài.
- Em không muốn đánh rắn động cỏ, nhưng có lẽ hắn đã phát hiện ra em rồi. Vụ án lần này có thể là hắn đang khiêu khích chúng ta.
- Không có manh mối gì sao ?
Diệu Uyển lắc đầu.
- Em chỉ biết hắn là một tên đàn ông cao khoảng 1m8, người này gây án không có quy luật gì đâu, tùy tiện vơ đại một người rồi giết, các nạn nhân đều không liên quan đến nhau, cũng không có điểm chung, mọi manh mối đều đứt đoạn. Hắn rất thích trêu đùa cảnh sát, chúng ta càng rối hắn sẽ càng vui.
Thẩm Dực nghi hoặc.
- Hắn có thù với cảnh sát à ?
Mặt sau của lá bài được ánh nắng chiếu vào phát ra ánh sáng nhàn nhạt nhưng lại không thể chiếu đến mặt trước của lá bài, hình ảnh chú hề chìm vào bóng tối u ám.
- Nếu như có người trời sinh đã là cảnh sát, thì cũng có kẻ trời sinh đã là tội phạm. Loại tâm lý vặn vẹo này rất khó đối phó, em cũng súyt chút nữa bỏ mạng dưới tay hắn. Anh hãy nhắc Đỗ Thành cẩn thận.
Cô nói với khuôn mặt bình thản như người súyt chết đó không phải là mình vậy.
- Thẩm Dực.
Diệu Uyển đột nhiên quay đầu về phía anh, ánh nắng mặt trời chỉ chiếu được nửa khuôn mặt cô, nửa bên còn lại chìm trong cái bóng của lá bài trên tay cô.
- Trước khi em tóm được hắn, anh nhất định phải ở bên cạnh Đỗ Thành, dù xảy ra chuyện gì cũng không được tách nhau ra.
Thẩm Dực sửng sốt, anh chưa từng thấy cô nghiêm túc như vậy.
- Hứa với em được không.
Thẩm Dực nhìn vào mắt cô, chậm rãi gật đầu.
- Anh hứa.
Diệu Uyển nhìn Thẩm Dực hồi lâu rồi đứng dậy đi về phía anh, đưa lá bài trong tay mình cho anh rồi quay người đi ra cửa.
- Em đi đâu vậy ?
Bóng lưng của cô hao gầy nhưng lại cho người khác cảm giác an tâm.
- Tìm Jocker.
--------
[ Trong phòng làm việc của Đỗ Thành ]
'Cộc cộc'
- Mời vào.
Thẩm Dực vặn tay nắm cửa chậm rãi đi vào trong, Đỗ Thành nhìn cũng không thèm nhìn hiển nhiên lại đang không vui. Thẩm Dực khẽ thở dài đi vòng ra sau lưng Đỗ Thành hai tay đặt lên vai anh nhẹ nhàng xoa bóp.
- Có chuyện gì ?
Đỗ Thành lật tài liệu trong tay hỏi.
- Tiểu Uyển đi tìm hung thủ rồi.
Đỗ Thành dừng tay.
- Em nói cái gì, ai cho cô ta tự ý đi tìm hung thủ...
- Anh bình tĩnh, em còn chưa nói hết.
Đỗ Thành còn muốn nói gì đó nhưng lại bị ánh mắt của Thẩm Dực doạ đến liền ngồi im.
- Tiểu Uyển là nhà tâm lý học tội phạm, em ấy hoạt động chủ yếu bên nước ngoài.
Nói đoạn Thẩm Dực đặt lá bài hình Jocker lên tập tài liệu trong tay Đỗ Thành rồi tiếp tục nói.
- Tiểu Uyển gọi kẻ này là Jocker, hắn ta đã gây ra ba vụ án mạng liên tiếp ở nước ngoài sau đó liền biến mất một thời gian, vụ án lần này có thể là do hắn gây ra, muốn đánh dấu sự trở lại của mình, hắn ra tay không có quy luật nên rất khó để điều tra, em ấy nhắc anh phải cẩn thận, dặn em không được rời khỏi tầm mắt của anh.
- Sao cô ta có thể khẳng định vụ án lần này là do tên Jocker đó làm. Nếu có kẻ giả mạo hắn thì sao.
Đỗ Thành không phục, liên tục đưa ra nghi vấn.
- Một người súyt chết dưới tay hắn, anh nghĩ em ấy có nhận nhầm người không.
Đỗ Thành hơi ngẩn ra.
- Đỗ Thành, em biết anh rất nhạy cảm với tội phạm, em ấy cũng vậy, là một nhà tâm lý học tội phạm, em ấy nhạy bén hơn bất cứ ai. Anh có thể không thích em ấy nhưng không được phủ nhận tài năng của Tiểu Uyển.
Thẩm Dực nghiêm khắc nói, thái độ rất cứng rắn, Đỗ Thành mím môi.
- Cái gì cũng cần có bằng chứng, không thể chỉ dựa vào một lời nói suông mà nhận định hung thủ được.
Đỗ Thành cũng có lập trường của riêng mình, chỉ cần có chứng cứ anh sẽ tin lời Diệu Uyển nói là thật.
-----
Tưởng Phong ghé vào tai Lý Hàm khẽ thì thầm.
- Em có cảm thấy dạo này đội trưởng và Thẩm lão sư kì lạ không ?
Lý Hàm nhìn Thẩm Dực đang tra tài liệu trên máy tính rồi lại nhìn Đỗ Thành đang lật xem tài liệu, không khí giữa hai người rất gượng gạo.
- Đừng nói bọn họ đang chiến tranh lạnh đấy nhé.
Tưởng Phong sờ sờ cằm.
- Hình như còn không về chung xe nữa.
Lý Hàm kinh ngạc.
- Thật à.
Tưởng Phong bèn kể.
- Mấy hôm nay Thẩm lão sư đi xe đạp, còn đội trưởng lái ô tô, người về trước kẻ về sau không ai nói lời nào.
- Không biết lại xảy ra chuyện gì nữa.
Dung Nguyệt tay gõ gõ bàn.
- Hay là tối nay đi ăn đồ nướng rồi tiện thể đi hát karaoke luôn, dạo này công việc lu bu quá, đi giải toả một chút cho bớt căng thẳng.
- Ý hay, lúc đó kéo bọn họ đi chung.
- Chốt kèo.
---------
Đỗ Thành và Thẩm Dực bị Lý Hàm cùng Tưởng Phong lôi kéo đến một quán nướng gần đó, để hai người ngồi cạnh nhau, Dung Nguyệt hào hứng cầm lon nước ngọt hô hào, không khí gượng gạo trên bàn ăn cũng giảm bớt, ăn no uống kĩ rồi liền kéo nhau vào quán karaoke bên cạnh chọn một phòng ở cuối hành lang, Lý Hàm cùng Tưởng Phong mở màn trước, cả hai hát một khúc tình ca đầy lãng mạn, Dung Nguyệt hát một bài khuấy động không khí, Thẩm Dực ngồi trong góc khuất dường như đăm chiêu suy nghĩ một lúc rồi thì thầm với Tưởng Phong mấy câu, sau đó chỉ thấy ba người lần lượt ra ngoài, ánh đèn nhấp nháy trong phòng cũng tắt, Đỗ Thành đang ngồi bấm điện thoại liền hơi kinh ngạc chưa biết xảy ra chuyện gì thì một giọng hát trầm ấm vang lên.
[ Lời bài hát tui tự viết, ko hay lắm, mí bồ đừng chê nha, đọc cho vui thui ]
🎼 Lần đầu khi em gặp người.
🎶 Ánh mắt ta chạm vào nhau.
🎶 Em biết, mình không thể giải thích.
🎶 Vì khi đó tài năng của em đã khiến anh đau.
Đó là giọng hát của Thẩm Dực, không có nhạc đệm, cũng không ánh hào quang trên sân khấu, chỉ đơn giản là hát chay, lời bài hát cũng lạ lẫm hiển nhiên là tự Thẩm Dực sáng tác.
🎵 Thật lòng xin...xin lỗi anh nhiều lắm.
Tiếng hát có chút run rẩy, trong bóng tối u ám nơi Thẩm Dực đang ngồi có chút ánh sáng lấp lánh thoáng qua rồi biến mất, có lẽ đó là nước mắt.
🎵 Sự ngông cuồng của quá khứ đã khiến em nhận ra, mình sai.
🎵 Nhưng em sẽ chuộc tội.
🎵 Dù cho muộn màng.
🎵 Anh hỡi ~
Tiếng hát chợt dừng, một chốc im lặng thoáng qua rồi lại tiếp tục.
🎼 Nhiều năm sau.
🎶 Ở Chi Cục Bắc Giang.
🎶 Em đã là hoạ sĩ chân dung.
🎶 Dùng tay của mình.
🎶 Để hoạ tâm người.
🎶 Giúp anh phá án.
Tiếng hát có phần nghẹn ngào rồi chợt im bặt, bởi vì trong bóng tối không thấy được năm ngón đó, Đỗ Thành vẫn chính xác ôm lấy Thẩm Dực đặt lên môi cậu một nụ hôn, Thẩm Dực thoáng kinh ngạc, nụ hôn này đến thật bất ngờ nhưng cũng thật dịu dàng, sự mềm mại cùng chân thật mà môi Đỗ Thành mang tới khiến Thẩm Dực chậm rãi nhắm mắt lại, anh rất dịu dàng mà hôn lên môi đối phương, một tay giữ đầu Thẩm Dực như cố định, một tay vòng ra sau lưng kéo người về phía mình, Đỗ Thành muốn thăm dò bên trong nên dùng lưỡi cạy mở đôi môi Thẩm Dực tiếp đó là hàm răng, cậu hơi nhíu mày lại hiển nhiên không quen với việc đối phương muốn hôn sâu hơn, không hẳn là không thích chỉ là hơi thở của Đỗ Thành quá nóng cứ liên tục phả vào mũi cậu khiến Thẩm Dực hơi khó thở, cậu dùng tay mình kéo áo Đỗ Thành muốn anh tách ra, động tác nhỏ này khiến Đỗ Thành hôn càng thêm cuồng nhiệt, sau khi cạy mở hàm răng Thẩm Dực, lưỡi anh liên tục khuấy đảo trong khoang miệng cậu, muốn nuốt sự kháng cự yếu ớt đó vào bụng mình, Thẩm Dực bất lực trước sự mạnh mẽ của Đỗ Thành chỉ có thể tiếp nhận nụ hôn sâu này, khoé mắt ửng đỏ và đôi lông mày nhíu lại của Thẩm Dực cùng đôi môi bị Đỗ Thành giày vò rất nhanh khiến cậu rơi vào thế yếu, hơi thở bắt đầu dồn dập, Đỗ Thành càng siết chặt Thẩm Dực hơn, dùng lưỡi của mình quấn lấy cái lưỡi đang mất phương hướng của đối phương, nụ hôn kéo dài 10 phút đồng hồ, Thẩm Dực cả người mềm nhũn tựa vào lồng ngực Đỗ Thành thở dốc, chưa được mấy hơi lại bị anh lôi lên tiếp tục hôn, đầu óc Thẩm Dực choáng váng muốn ngăn cản Đỗ Thành nhưng đã bị đè xuống ghế, nụ hôn sâu lại tiếp tục diễn ra, trong phòng rất tối Thẩm Dực không nhìn rõ mặt Đỗ Thành, một tay cậu đặt lên vai anh tay còn lại đặt lên bắp tay săn chắc đang ghì chặt gáy cậu, Đỗ Thành rất khoẻ căn bản là đẩy không ra, Thẩm Dực không chịu nổi bị anh liên tục quấn lấy liền vỗ vỗ bắp tay anh muốn anh dừng lại.
- Anh yêu em.
Đỗ Thành nói một câu rồi lại tiếp tục hôn xuống môi Thẩm Dực.
----
Ở bên ngoài trong một chiếc xe ô tô, Tưởng Phong cầm một lọn tóc của Lý Hàm nghịch nghịch, Dung Nguyệt ngồi ở ghế lái ánh mắt liên tục nhìn về phía quán karaoke rồi lại nhìn đồng hồ trên tay, hưng phấn nói.
- Đã 1 tiếng rồi mà còn chưa thấy hai người này đi ra, hay là...
Chưa nói hết câu đã loáng thoáng thấy bóng dáng của Đỗ Thành cùng Thẩm Dực ở cửa, ba người trong xe lập tức ngồi nghiêm túc quan sát.
Thẩm Dực lảo đảo đi không vững được Đỗ Thành ôm chặt vào lòng, hai người đi về chiếc xe ô tô của mình, hồi lâu mới thấy nổ máy chạy đi, chẳng mấy chốc mà đã hoà cùng làn xe cộ đang lưu thông trên đường, mất hút.
- Chậc chậc, đội trưởng cũng quá mạnh bạo rồi.
Tưởng Phong vỗ đùi một cái hứng trí cười to, Lý Hàm cũng hai mắt mập mờ.
- Không hổ là đội trưởng, quá dũng mãnh.
Dung Nguyệt than thở.
- Thấy lo cho Thẩm lão sư của chúng ta quá.
Ba người gật gù đồng tình.
-------
Đôi lời xàm xí của tác giả :
Mới hôn thôi mà cỡ đó đó😌.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co