Truyen3h.Co

ANH HỌ

Chương 5

Dieu_Nho

Sau một giấc ngủ cô mở màng tỉnh dậy nhìn lên đồng hồ ở trên tay đã điểm tám giờ chết cô rồi mệt mỏi quá mà cô ngủ quên mất. Cô vội xếp chăn gối lại gọn gàng định đi ra thì nghe thấy tiếng nói chuyện, hình như có người.

- Phẫu thuật thành công rồi cậu có thể nghỉ ngơi, tối qua bệnh nhân đến đột ngột như vậy cậu chắc cũng chưa kịp chợp mắt hay để tôi mua gì đó cho cậu nhé. Khánh Linh nhẹ nhàng quan tâm cậu.

- Không cần đâu cậu cứ về làm việc đi.

- Cái thằng này là nó muốn chết sớm đấy kệ nó chúng ta ra ngoài. Hoàng nói với giọng trách móc cậu.

Cô ở đó đã nghe được rõ cuộc nói chuyện, biết rõ sự mệt nhọc của cộc vậy mà tối qua còn nhường dường cho mình đột nhiên cô cảm thấy hơi tội lỗi. Sau khi mội người ra ngoài có mới bước ra thấy cậu ngồi mắt nhắm tựa vào ghế cô nhẹ nhàng định đi ra thì cậu lên tiếng.

- Em định như thế mà đi luôn à?

Nói rồi cậu đứng dậy tiến lại về phía cô.

- Cảm ơn anh đã cho tôi ngủ nhờ từ bây giờ chúng ta không còn liên quan gì đến nhau nữa.

- Hãy cho anh xin lỗi tha thứ cho anh một lần được không, những năm qua anh chưa bao giờ ngừng kiếm tìm em.

- Anh tìm tôi làm gì chứ? Tại sao lúc đó anh lại đột nhiên biến mất rồi bây giờ đột nhiên xuất hiện cầu xin sự tha thứ của tôi. Tôi đã không còn nhớ đến người anh họ đó nữa rồi.

Cậu vội nắm lấy tay cô " anh làm gì đấy mau bỏ tay tôi ra" một lần nữa anh làm kéo cô vào lòng mặc cô ra sức giãy giụa, anh trầm giọng.

- Xin hãy tha thứ cho anh một lần... một lần thôi được không, anh thật sự không thể sống thiếu em, anh... thật ra anh rất...

Cô đẩy được anh ra liền thẳng tay tát mạnh cảnh cáo anh đừng có mà động tay động chân với cô nữa, vốn biết cô rất dễ bị tổn thương và mềm lòng anh giờ đau.

- Diệp Anh... anh...

- Anh lại giở trò gì đây tôi mới đánh anh có một cái.

- Từ hôm qua anh chưa anh cũng chưa được ngủ hình như anh bị tụt huyết áp rồi...

Cậu vừa nói vừa tỏ vẻ mệt nhọc, cô vẫn chưa tin hẳn " anh đùa tôi đấy à?" anh im lặng không trả lời cô mà cúi gầm mặt xuống. Lúc này cô mới tin hoảng hốt lại đỡ lấy anh anh được thế vòng tay qua người cô cả thân hình to lớn phủ lên người cô, cô dìu anh lại ngồi ở ghế.

- Anh ngồi đây tôi đi gọi người.

Anh vội níu lấy tay cô lại tỏ vẻ yếu ớt.

- Trong phòng anh có cháo và nước sôi vào pha cho anh bát anh ăn sẽ khỏi.

- Không biết anh bệnh thật hay giả vờ nữa.

Vừa lẩm bẩm cô vừa đi vào đó pha cháo cho anh rất nhanh cũng đa pha xong cô đặt nó xuống bàn.

- Anh ăn đi tôi đi đây.

- Không được, anh mà cử động chân tay sẽ tụt huyết áp nhanh hơn nữa.

- Vậy anh bảo tôi pha làm gì.

- Em đút cho anh ăn đi.

Cô nghe mà như sét đánh bên tai từ bao giờ anh lại trở nên lắm chiêu trò như thế nhưng coi như nể tình anh cho cô ngủ nhờ một đêm coi như ân huệ cuối cùng.

- Anh há miệng ra ngẩn người ra đó làm gì.

- A... nóng nóng...

Cô cứ thế mà phụt cười.

- Em dám cười anh?

- Thôi anh ăn nhanh đi đừng có mà lắm chuyện.

- Thổi cháo cho anh.

" Bạch" tạp tài liệu trên tài Hoàng rơi xuống sàn cậu ta ngơ người khi nhìn thấy cảnh tưởng trước mắt, còn có người phụ nào mà ngồi bên cạnh thằng bạn của mình rồi đút cháo cho nó ăn nữa đây chứ, cậu ta phải đưa tay dụi mắt mấy lần. Cô lúc này như bị bắt quả tang luống ca luống cuống đặt bát cháo xuống " anh tự ăn đi" rồi chạy đi mất.

- Cô ấy là ai? Tôi không có bị hoa mắt đó chứ Nguyễn Hải Đăng. Cậu tát tôi cái đi đây hẳn là mơ.

- Sẽ còn nhiều cái mà cậu chưa tin được nữa kìa. Anh buông giọng.

"Kể tôi nghe đi, kể đi mà" thế rồi cậu ta lẽo đẽo đi theo năn nỉ cậu kể ra.

Cô mua một ít cháo rồi vào phòng đứa bạn, cô ngồi xuống nhẹ nhàng hỏi thăm.

- Mày tỉnh rồi hả, ăn cháo đi tao vừa mua đây mày làm tao hú hồn một phen đấy.

- May mà tao vẫn còn sống.

- Vậy ăn đi mà lấy sức chết nha chiều mày được xuất viện rồi đấy.

Trong căn biệt thự rộng lớn bà Nguyễn đang ngồi trầm lặng đi đau đầu vì đứa con nay lại làm hỏng buổi xem mắt nữa rồi, rốt cuộc nó còn vương vấn con bé Diệp Anh bao lâu chứ bà đã muốn có đứa cháu bế lắm rồi. Lần này chắc phải để bà ra tay mới được.

Lúc này đã hơn bốn giờ chiều cô và Tuyết đang thu dọn để chuẩn bị về nhà, y tá nữ quay qua nói:

- Cô cần kiểm tra qua một lượt nữa là được về rồi, cô ở đây đợi để tôi đi gọi bác sĩ.

- Không cần gọi đâu để tôi.

Giọng nói vang lên tất cả đều đổ dồn vào anh, sự xuất hiện của anh làm mấy cô y tá nữ không giấu nổi sự phấn khích.

- Bác sĩ Đăng sao anh lại qua khoa chúng tôi ạ.

- Tôi đi khảo sát một vòng tiện thể để tôi kiểm tra giúp luôn.

Nói rồi anh tiến lại bắt đầu đo huyết áp, nhịp tim,... Cô cố tỏ ra là không quen biết, cố nhìn đi chỗ khác.

- Mọi thứ đều ổn cô có thể xuất viện được rồi, nhân tiện cho tôi hỏi cô ở đâu?

Vừa nghe anh hỏi vậy cô lên lên tiếng.

- Anh hỏi làm cái gì?

- Chúng tôi cần thông tin đầy đủ để hoàn thiện hồ sơ có vấn đề gì sao ạ? Cô y tá lên tiếng.

Anh đắc ý mà mỉm cười cuối cùng cũng chọc được cô lần nữa rồi, tiện thể lại có luôn địa chỉ.

Tối đó về nhà cô cứ trằn trọc mãi không ngủ được, cô nghĩ mình sẽ hận anh lắm nhưng giờ đây gặp lại cô cũng không còn cảm giác oán tránh mà thay vào đó chính là cảm giác tò mò lâu nay anh đã sống như thế nào? Dì vẫn ổn chứ? Anh ấy nói suốt mấy năm qua anh vẫn đi tìm mình sao, có thật không? Rốt cuộc bây giờ mình nên làm thế nào đây? Cô quay qua hỏi cái Tuyết.

- Này tao hỏi mày có kiểu anh chị em họ mà lâu ngày đã không gặp mặt rồi không?

- Sao tự dưng mày hỏi vậy, có chuyện gì à?

- Không tao chỉ hỏi vậy thôi.

- Thì cũng có hồi trước tao có một ông anh họ chơi thân lắm sau này anh í đi học xa nhà rồi sao ổng cũng lấy vợ rồi, lâu ngày rồi hai anh em chưa có nói chuyện nữa.

- Thế nếu sau này mày gặp lại ổng thì sao?

- Thì hai anh em có lẽ vẫn nói chuyện bình thường vậy thôi...mặc dù có lẽ không được thân như trước.

Hôm nay là buổi học cuối cùng cho kì nghỉ hè sắp tới nay nên lớp có bữa tiệc ăn uống nhỏ, cô dặn cái Tuyết nó về muộn. Ở bữa tiệc mọi người đều ăn mặc vải đầm, váy vóc rất đẹp còn cô vẫn chiếc quần jean và chiếc áo phông đơn giản vốn cô cũng không thích mấy nơi như này cho lắm nên chỉ ngồi một góc mà nhìn mọi người vậy thôi.

- Cậu không ra chơi với mọi người à? Minh Dương bước đến.

- Mọi người cứ chơi đi tớ không quen với mấy nơi này lắm.

- Nhảy với tớ một bài được không?

- Tớ không có biết nhảy đâu.

- Cứ ra đây tớ chỉ cậu.

Nói rồi Dương kéo tay cô mặc dù cô vẫn liên tục từ chối, Dương cầm lấy một tay cô đặt lên vai mình tay còn lại cậu cầm nó.

- Nào chuyển động chân theo tớ...1 2 3 trái trái trái phải...

Lúc đầu cô có vẻ ngượng ngùng rồi cứ vấp mà dẫm lên chân cậu thôi nhưng sau đó cậu vẫn nhiệt tình như vậy cô cũng cứ thế mà dần dần bắt được nhịp.

- Cậu thật đẹp.

- Hả, cậu nói gì cơ, tiếng nhạc to quá tớ không nghe.

Hơn mười một giờ tiệc cũng đã tàn cậu chủ động muốn đưa cô về chỗ này cũng gần phòng trọ của cô nên cả hai đi bộ dọc vỉa hè.

- Kì nghỉ này cậu định làm gì?

- Tớ sẽ đi làm thêm nhiều hơn năm sau là năm cuối rồi chi phí chắc cũng sẽ nhiều hơn.

- Làm việc như thế cậu sẽ chết trước lúc tốt nghiệp đấy.

- Ôi giời, tớ sống dai lắm không chết được đâu.

- Đến nhà tớ rồi, cậu về đi cảm ơn cậu nhé!

Nói rồi cô vẫy tay tạm biệt cậu nhưng bị cậu kéo lại.

- Tớ có chuyện muốn nói với cậu.

- Chuyện gì vậy.

- Thực ra tớ đã thích....

- Diệp Anh!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co