Chapter 1
Ngày 25 tháng 12 năm 2021
Hà Nội đang chìm trong đợt rét đậm nhất từ đầu mùa đông, cái lạnh buốt cắt da cắt thịt như muốn níu chân người ta ở lại trên chiếc giường mềm mại. "Tầm này trùm chăn làm giấc thì còn gì sung sướng hơn", Duy thầm nghĩ. Nhưng ý nghĩ ấy nhanh chóng bị đánh bật bởi sức mạnh của đồng tiền – thứ đã kéo cậu, một chàng sinh viên năm cuối khoa Piano của Nhạc viện Hà Nội, rời khỏi chiếc giường đầy cám dỗ.
Duy đã gắn bó với công việc dạy đàn piano tại trung tâm nghệ thuật suốt bốn năm. Những ngày này vốn dĩ cậu định dành trọn thời gian này cho việc ôn thi, không nhận thêm lớp nào nữa. Thế nhưng anh chủ trung tâm cứ nài nỉ mãi, mà cậu thì cũng đang tiết kiệm từng chút để mua một cây đàn mới. Cuối cùng, cậu đành phải gật đầu đồng ý, chấp nhận một cuộc hẹn với chính số phận mùa đông của mình.
Có lẽ, đôi khi, người ta bước ra ngoài trong cái rét không chỉ vì trách nhiệm, mà còn vì một thanh âm dịu dàng nào đó đang đợi được cất lên từ tương lai.
Những giọt mưa bắt đầu gõ nhịp trên cửa kính của Trung tâm Nghệ Thuật Thiên Vũ, bên trong, không khí ấm áp ngập tràn mùi gỗ sồi cũ và thanh âm dạo đầu của một bản nhạc. Ngón tay Duy thoăn thoắt trên phím đàn, cậu đang sửa lại một nốt nhạc sai cho học viên cuối cùng của buổi tối. Duy không để ý cánh cửa hé mở cho đến khi một bóng người tiến vào, khẽ khàng như không muốn làm phiền sự tập trung của cả căn phòng. Đó là Hiếu, học viên mới, khuôn mặt có chút bỡ ngỡ nhưng ánh mắt lại kiên định. Chỉ mất đúng 3 giây sau khi ánh mắt của họ chạm nhau trong không gian ngập sáng của đèn huỳnh quang, một điều gì đó vô hình đã kết nối họ, một bản giao hưởng chưa từng được viết lời.
Năm tháng trôi qua như những thanh nhạc vang lên rồi lắng xuống. Tình yêu của họ lớn lên theo từng nốt nhạc Duy dạy, từng bản nhạc Hiếu luyện tập không ngừng nghỉ. Căn phòng tập piano trở thành thế giới riêng của họ, nơi những nụ hôn vụng trộm xen kẽ với những hợp âm luyến láy. Họ yêu nhau say đắm như một bản nhạc piano đầy cảm xúc, mỗi ngày lại thêm một đoạn giai điệu mới, sâu lắng và mãnh liệt hơn. Đến khi tròn một năm, một lá thư điện tử mang đến tin vui - Duy đã đỗ học bổng tại Học viện Âm nhạc Berklee. Niềm vui lớn lao lại đi kèm với nỗi buồn chia lìa. Những cuộc gọi video qua đại dương, những lời hứa hẹn vượt múi giờ đã trở thành thước đo cho tình yêu của họ.
Rồi cơn bão ập đến với Hiếu một cách bất ngờ. Bản phác thảo hình xăm nghệ thuật mà anh đã trăn trở cả năm trời, chuẩn bị đăng ký thi một cuộc thi danh giá, bị tố đạo nhái. Những lời chỉ trích, những ánh mắt nghi ngờ đã xé nát thế giới nghệ thuật mà anh đã dày công xây dựng. Tối hôm đó, trong căn phòng trống vắng, Hiếu đã ngồi trước bản vẽ mà anh từng tự hào, giờ đây chỉ còn là những trang giấy trắng thấm đẫm sự tuyệt vọng
Nỗi đau từ lời chỉ trích về tác phẩm xăm của mình như một con quỷ vật gặm nhấm tâm hồn Hiếu, nhưng anh giấu kín nó, chỉ tiết lộ với những cuộc gọi video ngắn ngủi cho Duy rằng mọi thứ vẫn ổn. Ngày kỷ niệm hai năm yêu nhau đến gần, ý định bay sang Mỹ bất ngờ nảy mầm trong đầu Hiếu. Anh cần gặp Duy, cần vòng tay người yêu để chữa lành vết thương mà không dám hé mở. Với chiếc vé máy bay trên tay và hy vọng tràn đầy, Hiếu bay qua nữa vòng trái đất, để lại đằng sau những cáo buộc và sự tuyệt vọng ở Việt Nam.
Nhưng Boston không chào đón Hiếu bằng cái ôm ấm áp như anh mong đợi. Sự bận rộn của Duy với sự kiện lớn ở trường đã biến cậu thành một người xa lạ. Những bữa ăn vội vàng, những cuộc gọi đột ngột kéo Duy ra khỏi cửa, không gian trống trải khi Hiếu thức dậy một mình. Ngày kỷ niệm đi qua trong im lặng, không hoa, không lời chúc, chỉ tồn tại duy nhất tiếng cửa đóng. Nỗi cô đơn và cảm giác bị bỏ rơi hòa quyện với nỗi đau về tác phẩm nghệ thuật, tạo nên một bầu trời u ám trong lòng Hiếu, và khi Duy trở về nhà muộn hôm đó, bão tố đã không thể kiềm chế được nữa.
Cơn bão ập đến không báo trước.
"Em đã quên mất ngày hôm nay. Em quên mất chúng ta, trong khi anh đã bay nửa vòng trái đất để đến đây, để được ở bên em!"
Duy, mệt mỏi và căng thẳng, đã đáp trả bằng một lời lẽ sắc lạnh,
"Anh không thể thông cảm cho em sao? Đây là cơ hội cả đời của em, tại sao anh lại ích kỷ như vậy?"
Những lời lẽ như những lưỡi dao hai lưỡi, rạch sâu vào vết thương đang hở của cả hai. Hiếu trút giận về sự xa cách của Duy, Duy trách móc sự không cảm thông, thấu hiểu của Hiếu cho áp lực cậu đang phải đối mặt.
"Anh ích kỷ? Mong muốn của anh thật sự đáng bị coi là ích kỷ sao?"
"Anh nghĩ tôi không hiểu sao?"
Duy gằn giọng, một ngọn lửa mệt mỏi bùng lên trong mắt cậu.
"Tôi đã chuẩn bị quà cho anh, nằm gọn trong ngăn kéo ở tủ đầu giường. Nhưng anh không cần, anh chỉ cần tôi vứt bỏ mọi thứ, bỏ lỡ sự kiện quan trọng nhất của tôi để ở cạnh anh suốt 24/7 đúng không?"
Áp lực từ những ngày miệt mài chuẩn bị cho sự kiện lớn của trường, cảm giác tội lỗi vì đã bỏ quên Hiếu, và sự bất lực trước cơn giận của người yêu đè nặng lên vai cậu. Trong một khoảnh khắc bùng nổ mà cậu sẽ phải hối hận suốt đời, Duy đã buông ra lời chia tay như một lời nguyền.
"Tôi nghĩ... chúng ta dừng lại ở đây đi."
Không gian như đặc lại. Duy mong đợi một lời van nài hay một cuộc tranh cãi dài hơn nữa. Nhưng thay vào đó, chỉ sau ba giây tĩnh lặng như cái chết, Hiếu đã đáp lại.
"Được."
Một từ duy nhất, nhẹ nhàng mà chắc nịch, nó cắt đứt mọi thứ còn sót lại giữa họ, còn đau đớn hơn ngàn lời trách móc. Hiếu không khóc, không nhìn Duy nữa. Anh chỉ quay người, bắt đầu nhặt nhạnh từng món đồ của bản thân, những kỷ vật tình yêu, gói gọn vào chiếc vali của mình. Cánh cửa đóng lại sau lưng Hiếu cũng chính là khoảnh khắc cánh cửa tình yêu của họ đóng sập lại. Trong đêm Boston lạnh lẽo đó, cả hai đều mang theo trái tim chảy máu.
Luôn có những người mà mới hôm qua còn ngọt ngào thủ thỉ với bạn, nhưng chớp mắt đã thành người lạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co