Truyen3h.Co

anh James em Tin

2

hha0608


thì như trước đã nói nó thấy anh cứ im mãi cơ nên nó sáp sáp lại để hỏi chuyện
nhưng mà anh cứ im mãi có nó bực mình

"Anh ơi sao anh cứ im mãi thế ạ,anh thấy bọn em phiền à"

anh vừa hoàn hồn lại vẫn chưa hiểu trời trăng mây gió gì thì thằng nhóc con này đã chạy tới hỏi vội anh như thế

ôi anh đau tim vãi luôn

anh chưa kịp trả lời lại thì thằng nhóc đã dúi vào tay anh ly trà sữa socola vừa nãy Juhoon người em cũng nhóm mới mua

"Anh ơi trà sữa này ngon lắm anh thử đi ạ"

thú thật anh không thích socola nó đắng đắng ấy anh uống không thích

nhưng mà vì thằng nhóc này anh phải uống thôi

thằng nhóc cứ cười cười nhìn khờ kinh khủng

anh nghỉ thầm chắc thằng nhóc này lấy chiều cao để che đi sự khờ khạo của mình

nhưng mà anh thấy nhóc này khờ nhưng rất dễ thương à nha

thằng nhóc này còn biết làm người khác cười nữa

anh vừa uống một ngụm thôi thằng nhóc này đã thử nhảy vài phát nhưng mà nhóc này cứ ngố ngố sao sao ấy

anh nhìn cứ mắt cười

"Này Martin em có hơi khờ ấy chứ"

thằng nhóc này vậy chứ đanh đá quá

vừa nghe bị chê liền quay sang liếc anh vậy đó

vừa nói có một câu đã dỗi thề thì khổ rồi

anh không biết dỗ em anh chỉ biết ghẹo thôi mà giờ thằng nhóc này lại dỗi anh rồi

nãy giờ nó nói như súng liên thanh ấy mà sau cái lúc anh nói nó khờ thì nó lại im lặng nhìn là biết dỗi cực kì

thật ra nó chả dỗi gì nó chỉ muốn xem ông anh này có tính dỗ nó không

nó không thù dai đâu nhưng mà chả hiểu sao lại muốn được người anh cả này dỗ cơ lị

vậy đó nên nó mới khoá cái mồm để không nói lia lịa như súng nữa

nó khó chịu lắm rồi sao ông anh anh chả dỗ nó vậy , to con chứ người ta vẫn bé hơn mà

thế lại bảo người ta khờ khờ là như nào ấy

cuối cùng lại người chịu thua là James

anh thấy thằng nhóc này cứ hầm hực như này là biết anh ghẹo chúng điểm nhảy cảm của nó hay sao ấy

chắc do cao thế bị ghẹo khờ thì ai chả quạo chả dỗi

nhưng mà nhóc này khó dỗ hơn anh tưởng ấy

"Thôi cho anh xin lỗi không nói em khờ nữa em giỏi lắm luôn í"

anh nịnh như thế rồi đừng có mà dỗi nữa chứ

"Ầy này đừng dỗi anh nữa mà anh biết lỗi rồi"

vãi nãy giờ nó nhịn rồi sao ông anh này xin lỗi nhìn cưng vậy nếu nó mà lớn hơn anh

chắc chắn nó sẽ chiều ánh nhất trong nhóm

nó nhìn tới mất hồn

cứ làm anh nghĩ nó còn dỗi cứ thế mà làm đủ trò để dỗ cơ chứ

cuối cùng nó để lại nụ cười cho anh

"Tối mai đi ăn với em một bữa em sẽ suy nghĩ lại về việc hết dỗi này "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co