3
Hôm nay trời lạnh. Không lạnh đến mức co ro, nhưng cũng đủ để khiến tôi chẳng muốn ra khỏi lớp. Vậy mà Minjae cứ nằng nặc rủ tôi đi ăn bánh cá ngoài cổng trường.
"Chút thôi mà, bánh cá ở đó ngon lắm," cậu ta nài nỉ, ánh mắt gần như cầu xin.
Tôi định từ chối. Nhưng rồi lại nghĩ... tại sao không? Tôi đâu có sai. Tôi không phải người thích nói chuyện, nhưng tôi cũng không phải tu viện trưởng để cứ sống trong im lặng mãi.
Tôi gật đầu.
Chúng tôi vừa đi được chưa đầy 5 phút thì một chiếc xe đen trượt ngang trước mặt, thắng gấp ngay đầu ngõ.
Cửa xe mở ra.
Là hắn.
Jungwon. Gương mặt lạnh lẽo, tóc ướt mồ hôi, rõ ràng vừa mới rời sân bóng.
"Vào xe." – hắn nói, mắt không rời tôi.
Minjae hoảng. "Ê... chuyện gì vậy?"
Tôi khoanh tay. "Tôi đi với bạn."
"Không hỏi. Tôi bảo vào xe."
"Cậu điên à?" – tôi nhíu mày.
Mắt hắn tối sầm. Không nói thêm lời nào, Jungwon bước đến, nắm lấy cổ tay tôi kéo đi. Mạnh. Gắt. Như thể tôi là của hắn.
"Bỏ ra." – tôi nghiến răng.
Hắn quay sang, ánh mắt găm thẳng vào tôi. "Tôi không thích lặp lại."
"Cậu có quyền gì?"
Jungwon im lặng. Nhưng tay vẫn giữ chặt. Rồi... giọng hắn trầm hẳn, khàn khàn:
"Cậu là của tôi."
Không phải kiểu nói chơi. Không phải đùa giỡn như cách hắn tán mấy đứa con gái khác. Câu nói đó, lạnh – gắt – và có chút... thật đến đáng sợ.
Tim tôi đập loạn.
Tôi rút tay ra, nhưng hắn vẫn giữ. Không mạnh như lúc đầu, nhưng đủ để tôi không thể bước đi.
Minjae lùi lại, mặt nhăn nhó. "Thôi... để lần sau vậy."
Cậu ta bỏ đi. Tôi và hắn đứng đối mặt, khoảng cách gần đến mức tôi nghe rõ nhịp thở của hắn.
"Tôi không phải đồ vật," tôi nói, cố giữ bình tĩnh.
"Không phải." – hắn đáp – "Nhưng ai đụng vào cậu, tôi không thích."
"Tôi không phải bạn gái cậu."
Hắn nhếch môi, ánh mắt nghiêng nghiêng, hiểm.
"Thì làm bạn gái tôi đi."
Tôi sững lại. Nhưng hắn không cho tôi cơ hội trả lời. Hắn bước lên, thì thầm sát tai:
"Còn không... tôi cũng sẽ khiến cậu không thể cười với thằng nào khác nữa."
—-
————
———————-
————-
——————
—————————————
————————
————————
————————-
Tối đó, nhà chỉ có tôi và hắn.
Mẹ kế đi công tác. Cha thì lại bận họp với đối tác. Ngôi nhà rộng thênh thang chỉ còn tôi ngồi lặng lẽ trong phòng, cố vùi đầu vào sách – nhưng từng dòng chữ nhảy múa trước mắt. Không phải vì mệt, mà vì cái cách Jungwon nhìn tôi lúc chiều... vẫn còn ám lấy tôi.
Tiếng cửa phòng tôi bật mở.
Không gõ.
Không báo trước.
Là hắn.
Tôi ngẩng đầu. "Cậu bị điên à? Đây là phòng tôi."
"Chúng ta ở chung nhà." – hắn đáp, giọng trầm và lười nhác – "Không cần gõ."
"Đừng mang cái lý lẽ rác rưởi đó đến gần tôi."
Hắn tiến vào, đứng trước bàn học, cúi người chống tay lên thành bàn, giam tôi trong tầm nhìn của hắn.
"Vậy lý do nào khiến cậu cười với Minjae như vậy?"
Tôi nheo mắt. "Cậu vẫn còn vụ đó à?"
"Ừ. Còn. Và tôi sẽ còn nhắc hoài nếu cậu còn dám tỏ ra dễ thương trước mặt người khác."
Tôi bật cười khinh. "Dễ thương á? Cậu nghĩ ai cũng mê tôi như mấy con bé mê cậu à?"
Mắt hắn tối lại. Tay bóp nhẹ lấy cằm tôi, nghiêng mặt tôi lên nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Không. Nhưng tôi biết... tôi mê."
Không khí đông cứng. Tôi nín thở. Không phải vì hắn bóp mạnh. Mà vì ánh mắt ấy. Mắt hắn không giận, không cười. Chỉ có thứ ánh nhìn chiếm hữu đầy mâu thuẫn — như thể vừa muốn hôn tôi đến ngạt thở, vừa muốn đẩy tôi ra thật xa.
Tôi đẩy tay hắn ra. "Cậu bệnh rồi."
Hắn cười khẽ, nhưng không vui. "Tôi nói rồi. Tôi không thích ai khác chạm vào cậu."
"Vậy thì sao? Tôi không thuộc về cậu. Chúng ta không có quan hệ gì cả, ngoài cái danh 'anh em hờ' mà tôi chưa bao giờ thừa nhận."
Jungwon siết tay thành nắm đấm. Rồi bất ngờ đập mạnh tay xuống bàn, khiến sách vở bật lên.
"Vậy để tôi làm cho có."
Tôi nhìn hắn, tim đập nhanh đến khó chịu. Căn phòng im lặng. Đèn vàng. Không gian ngột ngạt đến mức tôi cảm thấy cơn hen đang rình rập.
Jungwon cúi sát mặt tôi, ánh mắt gằn từng chữ:
"Cậu không cần phải yêu tôi. Nhưng từ giờ trở đi... ngoài tôi ra, đừng để thằng nào lại gần."
Tôi cắn môi, lùi ra sau. Nhưng hắn không tiến thêm. Chỉ đứng đó, như thể đang kiềm chế một thứ gì đó điên cuồng trong lòng.
Tôi run nhẹ, không vì sợ – mà vì... tôi biết.
Hắn nói thật.
Cơn căng thẳng giữa tôi và hắn cứ như sợi dây đàn đã căng đến cực điểm.
Tôi quay người định rời khỏi bàn học thì...
Hắn nắm tay tôi kéo ngược lại.
Trong khoảnh khắc tôi còn chưa kịp phản ứng – môi hắn đã chạm vào môi tôi.
Không mềm. Không dịu dàng. Mà ngấu nghiến, vội vã, như thể muốn trừng phạt tôi vì dám cười với người khác, dám đẩy hắn ra xa.
Tôi trợn mắt.
Tôi đẩy hắn.
Nhưng hắn giữ chặt gáy tôi, không cho tôi né.
"Jungwon!!" – tôi hét lên khi vừa thoát ra được.
Hắn nhìn tôi, môi khẽ sưng đỏ, nhưng ánh mắt vẫn sắc như dao.
"Tôi đã cảnh báo rồi."
"Tôi không phải món đồ để cậu muốn hôn là hôn!"
"Không phải đồ vật." – hắn nhếch môi – "Nhưng là của tôi."
Tôi định bỏ ra ngoài thì đèn phụt tắt.
Cúp điện.
Tôi đứng khựng lại giữa bóng tối. Mắt chưa kịp thích nghi, nhưng tôi nghe rõ tiếng hắn đứng phía sau:
"Đi đâu?"
"Ra khỏi phòng cậu."
"Không an toàn đâu."
"Cúp điện thôi, không phải zombie tràn trường."
Hắn tiến lại gần, tay chạm vào cổ tay tôi trong bóng tối. "Ở lại đây đi."
"Tôi về phòng."
"Không. Ngủ ở đây."
"Jungwon, cậu điên rồi."
"Ừ. Tôi đang phát điên vì cậu."
Tôi định vùng ra thì hắn bế bổng tôi lên, ném tôi xuống giường.
Tôi giãy. "Cậu điên thật rồi!!"
Hắn đè tay tôi xuống nệm, kìm tôi lại, nhưng không còn bạo lực. Chỉ là giữ chặt – để tôi không chạy trốn khỏi hắn.
Giọng hắn nhỏ lại, trầm khàn giữa không gian tối om:
"Chỉ cần tối nay... ở lại. Tôi không làm gì. Chỉ muốn... giữ cậu bên cạnh."
Tôi nín thở.
Hắn vẫn đang nhìn tôi. Không còn cái lạnh, không còn cái gắt. Chỉ là... một ánh mắt rất người. Rất thật.
"Lúc tôi hôn cậu... tim cậu cũng đập nhanh mà."
Tôi quay mặt đi. Không đáp.
Hắn khẽ cười. Đưa tay kéo tôi sát vào ngực hắn, ép tôi nằm cạnh. Không cưỡng ép. Chỉ là... ôm chặt.
"Ngủ đi. Ở đây an toàn hơn."
Tôi nhắm mắt, tim vẫn đập loạn. Trong bóng tối và vòng tay hắn, tôi không biết mình đang sợ... hay đang rung động.
Chỉ biết một điều:
Jungwon không còn là thằng con của mẹ kế tôi nữa.
Hắn đã là cơn bão mà tôi không thể né tránh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co