Truyen3h.Co

Anh kế

6

ecgiztr11



Sân trường sáng nay nhộn nhịp hơn thường lệ.

Tôi đứng ở dãy ghế đá trước lớp, vừa uống sữa vừa ngó điện thoại. Mắt có quầng thâm nhẹ vì mất ngủ... lý do thì ai đó biết quá rõ rồi.

Bỗng một giọng nam vang lên sau lưng:

"Chào cậu, tớ là học sinh mới. Tên Haneul. Học lớp bên cạnh."

Tôi ngẩng lên.

Một cậu con trai cao ráo, tóc nâu nhạt, nụ cười nhẹ và ánh mắt sáng — kiểu người khiến hội con gái hú hét chỉ trong ba giây đầu tiên. Nhưng tôi thì chỉ gật đầu nhẹ:

"Ừ. Tôi tên là..."

"Tớ biết rồi." – Haneul cười, gãi đầu – "Tên cậu nổi trong trường này lắm. Cả chuyện cậu sống với Jungwon nữa..."

Tôi khựng lại.

Hắn ta tiếp: "Cậu ổn chứ? Sống chung với trùm trường không dễ nhỉ."

"Cũng bình thường." – tôi đáp, vừa đúng lúc định quay đi, thì...

Một bóng người đột ngột chen thẳng vào giữa tôi và Haneul.

Jungwon.

Áo sơ mi trắng phanh vài nút, gương mặt lạnh như tiền, ánh mắt lia thẳng vào thằng mới như chuẩn bị nhét nó vô cốp xe.

"Cậu là ai?" – hắn hỏi, giọng trầm hẳn.

Haneul hơi ngơ ngác. "Tôi là Haneul. Học sinh mới."

"Tốt." – Jungwon cười khẩy, tay khoác lên vai tôi, kéo sát lại. "Vậy thì nhớ cho kỹ. Đừng đứng quá gần vợ tôi."

Cả sân trường chết lặng.

Tôi quay phắt sang: "Cậu bị điên à???"

Jungwon cúi xuống, thì thầm gần tai tôi, giọng khàn:

"Muốn giả vờ không có gì cũng được... nhưng tôi thì không giả nổi."

"Cậu có quyền gì mà—"

"Quyền của người ngủ cùng cậu cả đêm qua." – hắn nói nhỏ, nhưng đủ khiến tôi đỏ mặt đến mang tai.

Haneul đứng cứng người. Jungwon liếc qua lần nữa:

"Lần sau nhớ chọn đúng người để làm quen."

Sau tiết học, hội bạn của Jungwon bu vào trêu:

Jake: "Sáng nay mày gọi người ta là gì cơ? Vợ ơi???"

Sunghoon: "Gớm, hôm qua còn cool ngầu, hôm nay dính như keo 502."

Jungwon chỉ cười, rồi đáp cực tỉnh:

"Không gọi vợ thì gọi gì? Gọi người yêu à? Nghe còn thân hơn đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co