Truyen3h.Co

Anh. km

chấm hết

nomartinbigproblem

keonho và martin là một cặp đôi.hai người cạnh nhau như hình với bóng,hứa hẹn đủ điều để rồi bỏ nhau khi đối phương đã có tất cả.

keonho nhỏ hơn martin một tuổi,hai người đã yêu nhau rất lâu có lẽ cả hai cũng chẳng còn nhớ lần đầu gặp nhau họ đã thế nào.tình yêu của cả hai rất giản dị,keonho được điều đi quân sự để rồi hứa hẹn những ngày sau hai năm quân ngũ sẽ về bù đắp cho anh,còn martin thì lui về làm hậu phương,một lòng chờ đời ngày keonho trở về.từ chối những cuộc chơi đọa đày,anh ngâm mình vào những câu từ bài hát chỉ mong một ngày được mang danh ca sĩ.

martin được toại nguyện khi bài hát đầu tiên anh phát hành lại được nhiều người yêu thích vì câu từ ngọt ngào và chất chứa trong đó là sự chung thủy của những hậu phương nơi quê nhà,chờ đợi người yêu của hai năm xa cách.keonho vẫn vật vả nơi chiến trường huấn luyện,martin thì bận rộn với lịch trình dày đặc và thêm những bài hát mới của riêng.anh bây giờ đã là con người của tư bản,bận rộn rất nhiều nhưng vẫn chẳng quên được keonho,vẫn đếm từng ngày cậu ra quân.

hai năm chẳng dài nhưng với martin có lẽ là cả cuộc đời,cả một nỗi ám ảnh nhớ nhung keonho đến phát điên.
ngày keonho trở về,anh thấy keonho vẫn vậy vẫn khuôn mặt đó vẫn đôi mắt đó nhưng bây giờ nó chứa đựng một sự kiên định.làn da đã sẩm màu,trưởng thành một cách xa lạ.martin thấy xa cách nhưng quen thuộc,anh chạy đến ôm chầm lấy cậu,keonho mặt lạnh nhưng ấm áp đáp lại cái ôm của martin. tưởng rằng hai người sẽ chẳng còn bị thứ gì chia cắt mà sống hạnh phúc với nhau về sau.
nhưng không.
Martin bận tối ngày tối mũi,show diễn càng nhiều,người để ý cũng theo đó mà lớn dần.những ngày cả hai ở bên nhau cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.nhiều lần cả hai cãi vã chỉ vì martin đi uống sau show diễn mà chẳng bận tâm rằng ở nhà vẫn có một keonho luôn đợi anh về, chờ những cái ôm những nụ hôn sau một ngày mong ngóng anh để rồi bị anh phớt lờ,cậu tủi thân lắm chứ? cái giá của sự nổi tiếng đây sao?

"em đừng có vô lý,chỉ là đi uống một chút thôi mà.nó là tính chất công việc đó em hiểu không?" martin tức giận giải thích
"chẳng ai cấm anh đi uống cả,nhưng em đã chờ cả một ngày đấy..à không hai năm đấy anh hiểu không?"  keonho nặng giọng phản bác
"anh đã nói sẽ bù đắp chờ em cả hai năm nhập ngũ vất vả để rồi em nhận lại hai từ công việc của anh à martin?"
"keonho à em đừng có mà trẻ con"
"chưa martin,em chưa bao giờ trẻ con!"
"sau hai năm anh dường như có thú vui mới vậy để rồi mặc em chơ vơ giữa bóng tối?"
"không keonho! em biết không? hai năm nó dài lắm đấy.anh đã chờ em cả một thời thanh xuân của anh đấy!" martin uất ức hét lên
"chẳng ai bắt anh phải chờ em cả,anh vốn có thể làm mọi thứ trong hai năm.ngoại tình hay yêu một ai đó.anh đừng trách em vì hai năm mà hãy trách anh vì quá chung thủy đó martin,
cả hai năm chưa ngày nào em thôi nhớ anh,từ đôi mắt giọng nói em ghi nhớ hơn điều gì hết để rồi khi anh có một chức danh mới và quên đi tất cả kỉ niệm đẹp của hai ta.anh không thấy mình quá đáng sao?"giọng nói keonho sắc lạnh,đâm martin một nhát rõ đau. đúng vậy có lẽ anh đã quá chung thủy.
cả hai chưa từng hiểu nhau,chẳng qua là vì cả hai đều tưởng bở rằng cả hai đủ yêu để chờ đợi và chẳng nhận ra rằng thời gian đã cắt đứt tình yêu vốn đẹp của hai đứa,nó tồn tại một cách vô hình để rồi khi đủ mệt mỏi nó sẽ tự khắc cắt đi những mảnh kí ức vốn đã trôi vào dĩ vãng.
tối hôm đó,có hai người,những lời nói,hai cảm xúc,một sự níu kéo,một lời chia tay và hai trái tim tan vỡ.trời đổ mưa,to như trút nước,martin cũng giống mưa vậy,những giọt nước mắt như một vùng biển lớn, tiếng nấc nghẹn,sự đau đớn vùng dậy như cuộc khởi nghĩa.vốn dĩ cả hai không nên gặp sẽ tốt hơn. cả hai từng nghĩ chỉ cần yêu lâu dài tình nó sẽ tự bền chặt để rồi lúc chia tay mới nhận ra cần cả hai thật sự thương nhau mới có thể bên nhau lâu hơn.
keonho vì những buổi huấn luyện khô khốc và gai góc đã biến cậu thành một người mất cảm xúc,keonho không nhận ra điều đó.chỉ vội vàng kết luận martin đã hết yêu,không nhận ra sau cuộc tình người đau nhất có lẽ là martin.

keonho bắt đầu chơi bời,quán bar,những nơi nhộn nhịp,nhưng em đào đầy tay,những ly bia đầy rồi lại vơi.nhưng cậu chẳng quên được bóng anh,ánh mắt,nụ cười và cả giọng nói cậu đã vốn ghi nhớ sao vội quên được?
mỗi đêm cậu luôn trằn trọc trong những nỗi nhớ,
ừm cậu nhớ anh..rất nhiều

nhưng làm sao đây? tình vỡ rồi thì níu kéo kiểu gì bây giờ? Anh giờ đây đã có tất cả,danh vọng,tiền bạc,sự yêu thương của gấp bội người,anh có tất cả..chẳng biết còn nhớ cậu không nữa.
keonho trách ngày đó mình quá vội vàng,bù đắp mà cậu đã hứa chẳng thấy đâu chỉ để lại martin đêm đó khóc đến nấc lên mà bản thân vẫn gói ghém đồ đạc để rồi bỏ đi trong cơn mưa mà chẳng có chút ngoảnh lại.
keonho quá vô tâm! ừ cậu cũng thấy vậy.chẳng biết martin giờ ra sao.

ừ thì ai chẳng đau khi chia tay chứ.anh cũng vậy,hơn cả tình trạng của keonho bởi anh luôn khóc mỗi đêm,những show với anh cũng thưa dần chỉ còn biết gặm nhấm nỗi đau trong bóng tối.
martin ghét bóng tối.ghét việc phải quay trở lại căn nhà vắng tiếng người để rồi thu mình chìm trong thứ bóng tối đáng ghét.

chết tiệt,họ thật đáng ghét.họ đã không vì nhau,không nghĩ cho nhau.bây giờ chính họ đang tổn thương hơn ai hết. những năm tháng họ bên nhau,hai năm chờ đợi, họ không tiếc à?
chẳng có câu trả lời cho câu hỏi trên.

thành phố vẫn nhộn nhịp,tình yêu đến rồi cũng sẽ đi.chẳng trách ai,người rồi sẽ rời đi còn người ở lại sẽ là người tổn thương.có lẽ cả keonho và martin đã chọn ở lại.

______________

ý tưởng lúc đêm khuya.mới tập tành có dở thì hoan hỷ:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co