Truyen3h.Co

-Anh là ai?

Giấc mơ

HanMimm


...Không biết điều kì diệu nào đã đưa em đến căn phòng nơi của hoàng tử.
Một căn phòng nhỏ, bao quanh 4 bức tường và không thấy lối ra. Chỉ có một chiếc cửa sổ to là nơi ánh sáng mặt trời chiếu rọi.
Em chạy đến bên chiếc cửa sổ ấy, một khung cảnh như trong mơ hiện ra, cứ mập mờ mập mờ, loé sáng rồi biến mất. Em đưa tay với cố giữ lại thứ gì đó vừa vụt mất khỏi trước mắt, bỗng cả căn phòng xoay chuyển, đảo ngược lại. Em như mất thăng bằng, chếch choáng tìm chỗ bám tay. Xoay vòng quay vòng cho đến khi mọi thứ bình thường lại.
Người hiện ra chiếc mắt em
..là anh.
Người con trai đứng cách xa em không quá 3 mét. Dáng người cao và gầy, trên người khoác chiếc áo sơ mi mang mầu sắc lạ lẫm. Một màu sắc em chưa từng nhìn thấy trước đây. Nhưng tuyệt đẹp.
Anh đứng đó. Mỉm cười. Nụ cười toả ra phút chốc biến anh thành một thiên sứ, rạng ngời, chói loá.
Em thoáng giật mình, rồi bối rối. Trong giây phút ấy trái tim em đập loạn nhịp, thôi thúc em tiến về phía trước.
Em mạnh dạn bước lên.
Đôi bàn chân từng bước từng bước chạm nhẹ lên tấm đệm êm ái phủ kín sàn nhà.
Nhữn con gấu bông, những lọ hoa, những cánh hoa hồng.. Tất cả khiến em như rơi vào cõi mộng.
Từng bước, từng bước một. Khoảng cách giữa anh và em ngày một thu hẹp lại. Những nét thanh tú trên gương mặt anh, em có thể nhìn thấy rõ. Cũng như điều kì diệu gì đó đưa em đến căn phòng này, anh cũng là một điều kì diệu. Không những là kì diệu, mà a còn kì lạ. Ánh mắt thông minh sắc sảo, nhưng chỉ trong một tích tắc sau, nó lại ấm ấm, đầy sự yêu thương. Nhưng một tích tắc sau nữa, nó lại trở nên nghịch ngợm, trâm chọc.. Với em, anh vừa thân quen, vừa có chút lạ lẫm. Cho đến bây giờ em mới cảm nhận được định nghĩa đơn giản nhất của hạnh phúc. Đó là khi em được thấy anh. Được chạm vào anh. Làn da ấy mềm mại đôi khi làm em lầm tưởng có thể chạm xuyên qua nó, hoặc không, nó có thể biến mất ngay lúc này, mang theo cả anh. Một cơn sợ hãi chạy dọc trong người khi những suy nghĩ mơ hồ ấy chạy thoáng qua trong suy nghĩ của em. Em cảm thấy lạnh, rất lạnh. Chưa bao giờ em cảm thấy lạnh như lúc này, mặc dù ngoài cửa sổ em vẫn nghe thoang thoảng đâu đây tiếng chim hót. Anh bước lên, cầm tay và kéo em lại. Cúi người và ghì chặt. Em lọt thỏm trong vòng tay a, vòng tay qua eo, rồi qua lưng a. Em có thể cảm nhận tấm lưng rộng, săn chắc, vững chãi của anh, mùi thơm thoang thoảng của mái tóc mềm mại, đôi khi bị những cơn gió thổi nhẹ, bay là là, chạm vào khuôn mặt em. Bên tai em văng vẳng đâu đó tiếng cơn mưa, tiếng sấm chớp, rồi đột nhiên là tiếng ồn ã, tiếng chửi bới, tiếng của một thế giới đầy đáng sợ bên ngoài. Em đứng đây, ở trong vòng tay của anh, mặc kệ thế giới bên ngoài sô bồ rộng lớn.
Có thể những thứ em đang cảm nhận bây giờ không hề có thật, có thể anh không có thật. Có thể điều kì diệu ấy là một giấc mơ. Kì diệu như alice lạc vào xứ sở thần tiên vậy. Có thể là em sẽ mất anh mãi mãi, ngay khi anh buông đôi tay ấy ra. Có thể anh đến, hoặc có thể là anh đã từng đến, hay là chưa từng đến, có thể như vậy, hoặc có thể...
Em như bị cuốn vào cơn lốc của mọi suy nghĩ? Hình như chúng ta đã từng là gì đó của nhau.. Có lẽ là một thứ gì đó rất quan trọng. Nhưng không phải là của em. Anh chỉ là một thiên sứ, một giấc mơ không thể đi đến hồi kết. Có thể anh xuất hiện là vì muốn báo cho em điều gì đó, hoặc chúng ta sẽ gặp nhau trong tương lai không xa đây thôi. Nhưng dù là gì đi nữa, em vẫn sẽ đợi. Chờ đợi một ngày em thật sự có thể gặp anh. Anh hãy đứng yên đó, dừng thời gian chờ đợi em nhé.
Chắc chắn sẽ có một ngày em chạy đến trước mặt anh, mỉm cười và nói xin chào. Đến lúc đó dù anh không nhận ra em, anh cũng phải mỉm cười đáp lại đấy nhé. Chắc chắn giấc mơ của em sẽ chỉ lối cho em đi tìm anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co