Chương 6: Thiên thần tình yêu đã đến rồi!
Rất xin lỗi vì đã 6 ngày ko viết gì thêm cho series truyện này nên hnay tuôi viết bù nghen. Rak naa
_________________________________________
Tiếng chuông báo giờ ra chơi đã reo. Dew vội xếp tập vở vào cặp và háo hức không quên lời nói ban nãy của cậu chủ. Nani quay sang thấy Dewnhinf mình với ánh mắt long lanh:
- Sao đây? Sao lại nhìn tôi?
- Auu Pí! - Cậu bĩm môi nói với giọng nũng nịu. Pí bảo sẽ dẫn em đi đâu không nhờ à.
- À! Rồi đi thôi.
Sự đồng ý nhanh chóng này cũng làm Dew từ vẻ mặt giận dỗi thì lại vui vẻ lại ngay.
Dew lỏn tỏn chạy theo sau bóng lưng của chàng trai bé bé xinh xinh phía trước. Cả 2 xuống phòng tập luyện kiêm cả phòng để đồ của các huấn luyện viên và các học sinh trong những câu lạc bộ thể thao.
Với thân hình cao ráo của Dew đã làm cho các cầu thủ môn bóng rổ nhìn cậu không rời mắt. Họ nhìn anh với ánh mắt nể phục và bán tán với nhau về chiếc chiều cao 1m9 của anh. Dew cũng khá ngỡ ngàng khi lần đầu có nhiều ánh mắt hướng về anh như vậy.
"Nói đến đây đủ biết 2 chàng trai này đẹp đến cỡ nào huheo. Không những có Dew mà Nani cũng được các fangirl đứng tim với vẻ mặt lạnh lùng chứ bộ:3"
Đi một hồi cũng đến được phòng sinh hoạt riêng của các thầy cô và huấn luyện viên, Nani chỉ tay vào người có dáng vẻ cao ráo, có phần đô con nhưng lại mang cho mình 1 khuôn mặt chứa đầy sự dễ thương cùng với nụ cười làm ai cũng phải đổ.
"Nói chi thầy Sáng đúng hơmm:))"
- Đấy cái thầy mà có chiếc nhẫn kim cương trên tay đấy, đang cầm ly cà phê đứng ngay góc tường kia là thầy thể dục của lớp mình đấy, tên Win.
- Whao! Thấy đẹp trai vãi!
Vì lỡ cất khá lớn nên Nani hoảng hồn cầm tay Dew kéo xuống mà từ từ đi ra ngoài. Rồi cả 2 nắm tay nhau mà chạy.
Đúng! Là nắm tay nhau đấyyy. Khi nhận ra bản thân mình đang được nắm tay, Dew bỗng cười mà như chìm trong giấc mộng.
- Suýt thì bị lên phòng giám thị uống trà.
Hai bàn tay vẫn đang vào nhau. Có vài nữ sinh đi ngang qua mà nhảy cẩng lên vì sự đẹp đôi ấy. Nani thoáng chốc nhận ra rằng mình đang nắm tay Dew nên từ từ buông bàn tay ra. Vẻ mặt ngại ngùng đnag hiện rõ trên mặt của cậu, đôi tai ửng đỏ lên. Lúc này Dew thì vẫn mơ mơ màng màng vì quả nắm tay ấm áp đó.
Nani quay mặt bỏ chạy, Dew thấy thế vội chạy theo sau
" Sao tớ viết cho Dew chạy theo Nani không vậy nìii:")) huheo"
- Ủa Pí chạy đâu dọ, chờ em vớiii
- Đừng có chạy theo tôi nữa!
- Ơ nhưng mà em chỉ muốn bên cạnh anh thôi mà...
Nani khựng lại, quay sang
- Hả?
- À ý em là... em là vệ sĩ của anh thì em phải bên cạnh bảo vệ anh chứ...
Khung cảnh lúc ấy trong mắt các nữ sinh thì chỉ như một cặp đôi đang nô đùa chạy nhảy với nhau thôi.
- Mà lễ valentine vào tối nay... Pí đi chung với em nha.
- Không tôi định ở nhà làm nốt bài tập
Anh mắt của Nani lúc này lại không nhìn thẳng vào Dew nữa mà mang một vẻ ngại ngùng kì lạ
- Hay là đi một xíu thôi, tối về em làm chung với Pí nha!
Nani im lặng không đáp
- Không trả lời nghĩ là đồng ý đấy.
Tối đến:
Bữa tiệc được đãi trên sân thượng khách sạn X với âm thanh lãng mạng, những bóng đèn lấp lánh, được trang trí với những chiếc nến và chấm vài điểm hình trái tim.
Nani và Dew đến kịp lúc bữa tiệc vừa bắt đầu. Các nữ sinh khi thấy 2 người cùng nhau đến thì vẫn bàn tán, có người còn hỏi " Hai cậu quen nhau à?" Làm cho sắc mặt Dew trở nên ngại ngùng thì lúc này Nani đáp "Không đâu, chỉ là bạn thôi".
Dew nhìn ngó xung quanh thì thấy thầy Bright và thầy Win đang đứng kế nhau, nói chuyện vô cùng thân mật, còn khoác eo nhau nữa chứ. Thầy Win vẫn đeo chiếc nhẫn đó. Chiếc nhẫn mà Dew đã được nghe kể rằng nó là quà do thầy Bright tặng nên chỉ có dịp hoặc tiệc thầy ấy mới đeo, như hôm nay là Valentine.
- Pí nhìn kìa! Là thầy Bright với thầy Win kìa! Uiiii, tình quá đi.
Nani nói thì thầm
- Thế cậu có muốn như vậy không?
"Troii oii con ad tự viết tự giãy nha mấy má=))))"
- Hửm?
- À không gì...
Dew chủ động đưa bàn tay ngửa lên về phía Nani ý chỉ muốn nắm tay. Nani khó hiểu nhưng rồi cũng đặt tay của mình lên rồi bước theo "chàng vệ sĩ". Đến lúc này, 2 người hòa vào đám đông vui mừng ca hát mà dần quên đi mối quan hệ "chủ- tớ".
Nhìn vậy chứ không thể ngờ tới Nani uống đến say bí tỉ. Dew đành phải vác anh lên vai mà đưa về. Đến phòng, vừa hạ Nani xuống giường, cậu cởi giày và vài đồ trang sức giúp anh.
- Uiss uống gì mà nhiều thế Pí. Vậy mà bảo tối về làm bài tập haiz.
Vừa xoay người thì bỗng Nani vương tay lên kéo cậu lại, cậu mất thế nên nghiêng người lên người của anh.
- Cậu muốn biết bài tập gì không?
"Mọi người biết hongg:>>"
Dew vì lời nói nhẹ nhàng mà đầy quyến rũ ấy làm cho ngỡ ngàng mà ngại ngùng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co