Truyen3h.Co

"Anh là... Omega?"

1

Dcean_

"Anh có muốn ký hợp đồng với tôi không?"

Câu nói ấy vang lên rất nhẹ, nhưng lại khiến cả căn phòng như lặng đi trong vài giây.

Yuri nhìn người đàn ông đang ngồi đối diện mình. Thiếu gia trẻ của Ling gia vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt trên môi, nửa như thật lòng, nửa như đang che giấu điều gì đó phía sau. Đôi mắt bình tĩnh nhìn thẳng vào anh, không hề có ý định rút lại lời vừa nói.

Yuri hơi khựng lại.

"...Xin lỗi?"

Anh gần như nghi ngờ mình vừa nghe nhầm.

Một người như Ling Xinlu...

Một Alpha trội xuất thân từ gia tộc danh giá, địa vị cao, tiền bạc không thiếu, bên cạnh chắc chắn cũng chẳng thiếu những người tài giỏi.

Vậy mà...

Lại chủ động đề nghị ký hợp đồng với một (Omega lặn) như anh?

---

-"Chết tiệt! Vậy mà cậu lại bỏ tôi với cái đống hỗn độn này để chạy theo thiếu gia hổ non xinh xắn kia hả?!"

Giọng James từ đầu dây bên kia lớn đến mức Yuri phải đưa điện thoại ra xa thêm một chút.

Rõ ràng âm lượng cuộc gọi chỉ để ở mức bình thường, thế nhưng người đi ngang qua vẫn có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng gào đầy oán trách ấy.

Yuri khẽ day trán.

"Tôi xin lỗi."

Anh bình tĩnh đáp, giọng điệu vẫn đều đều như mọi khi.

"Nhưng tôi cũng chỉ là người làm công ăn lương. Bên nào đưa ra điều kiện tốt hơn thì tôi đương nhiên phải ưu tiên."

-"Ha!"

James bật cười khan.

-"Thôi bỏ đi."

Giọng điệu vừa rồi còn đầy bất mãn, lúc này đã dịu xuống đôi chút.

-"Mà... cậu quên mình là Omega rồi à?"

Yuri im lặng.

-"Sao lại đồng ý ký hợp đồng với một Alpha trội?"

"..."

Sự im lặng kéo dài khiến James càng cảm thấy không yên tâm.

-"Đừng nói với tôi là cậu chỉ nhìn cái mặt của người ta rồi gật đầu luôn đấy nhé?"

"..."

Yuri vẫn không trả lời.

Người khác có lẽ sẽ nghĩ anh đang cân nhắc, nhưng James thì không.

Hai người đã làm việc cùng nhau nhiều năm. James quá hiểu con người Yuri.

Bề ngoài lạnh nhạt, ít nói, lúc nào cũng giữ vẻ bình tĩnh, nhưng mỗi khi thật sự không biết phải trả lời thế nào thì sẽ chọn cách im lặng.

"...Không phải vậy."

Yuri cuối cùng cũng lên tiếng.

"Chỉ là..."

Anh ngập ngừng.

Bản thân anh cũng không biết phải diễn tả cảm giác khi ấy thế nào.

Có lẽ là trực giác.

Cũng có thể chỉ đơn giản là anh cảm thấy người đó... không giống những Alpha khác mà mình từng gặp.

-"Hửm?"

James chờ mãi không thấy đoạn sau.

-"Rồi sau này đến kỳ phát tình thì sao?"

-"Cậu tính thế nào?"

Yuri khẽ mím môi.

Là một Omega lặn, pheromone của anh vốn rất nhạt. Bình thường chỉ cần dùng thuốc ức chế đúng liều thì gần như sẽ không ai nhận ra.

Đó cũng là lý do anh có thể giấu thân phận nhiều năm như vậy.

"Không sao."

Anh đáp.

"Dù sao tôi cũng là Omega lặn. Mùi pheromone vốn không rõ. Chỉ cần uống thuốc đầy đủ thì sẽ ổn."

Đầu dây bên kia lập tức im lặng vài giây.

Sau đó James khẽ thở dài.

-"Uống nhiều thuốc ức chế không tốt đâu."

-"Cậu nén quá lâu, đến lúc bộc phát thì dù là Omega lặn cũng chẳng khác Omega trội là bao."

-"Đừng chủ quan."

-"Nếu thật sự xảy ra chuyện..."

Giọng anh ấy thấp xuống.

-"...thì cứ chạy về đây."

-"Còn lại để tôi lo."

Yuri khựng lại.

Khóe môi anh khẽ cong lên thành một nụ cười rất nhạt.

"...Tôi biết rồi."

"Cảm ơn."

"Vậy nhé."

"Hôm khác tôi sẽ gọi lại."

-Tút...

Cuộc gọi kết thúc.

Căn phòng lập tức trở nên yên tĩnh.

Yuri buông điện thoại xuống, khẽ thở ra một hơi dài.

Đó vốn chỉ là một cuộc gọi hỏi thăm bình thường.

Nhưng với James...

Hoặc đúng hơn là với những người từng làm việc cùng anh.

Thứ gọi là "hỏi thăm" luôn đi kèm với sự dò xét và lo lắng.

Dù sao, thân phận Omega của Yuri cũng chưa từng là một chuyện đơn giản.

Anh là một Omega lặn.

Không phải Beta.

Càng không phải Alpha.

Chỉ là mùi pheromone quá nhạt đến mức gần như biến mất.

Thế nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc anh được đối xử bình đẳng.

Trong giới tình báo và vệ sĩ, Omega vốn luôn bị đánh giá thấp.

Cho dù năng lực có xuất sắc đến đâu, chỉ cần hồ sơ ghi hai chữ "Omega", rất nhiều cánh cửa sẽ lập tức khép lại.

Vì vậy...

Ngay từ những ngày đầu bước chân vào nghề, Yuri đã lựa chọn sửa lại hồ sơ cá nhân.

Trên giấy tờ, anh trở thành một Beta bình thường.

Chỉ có như vậy anh mới có thể tiếp tục làm công việc mà mình đã dành nhiều năm để học tập và rèn luyện.

Không phải vì anh không còn lựa chọn khác.

Mà bởi đây là chuyên ngành của anh.

Là lĩnh vực anh giỏi nhất.

Và cũng là công việc duy nhất khiến anh cảm thấy bản thân vẫn còn chút giá trị.

Hiện tại...

Anh đã ký hợp đồng với Ling Xinlu.

Thiếu gia út của Ling gia.

Một Alpha trội.

Một người lúc nào cũng mang theo nụ cười ôn hòa trên môi, khiến người khác rất khó đoán được suy nghĩ thật sự.

Có người nói cậu ấy rất dễ gần.

Cũng có người bảo rằng nụ cười ấy còn đáng sợ hơn cả lúc nổi giận.

Yuri không biết bên nào đúng.

Nhưng có một điều anh không thể phủ nhận.

Ling Xinlu...

Thật sự rất đẹp.

Suy nghĩ ấy vừa thoáng qua, Yuri vô thức ngẩng đầu.

Cách anh không xa, Ling Xinlu đang ngồi trên ghế sofa.

Chân bắt chéo một cách tao nhã.

Một quyển sách dày được đặt trên đầu gối.

Ánh nắng từ cửa sổ nghiêng nghiêng rơi xuống, phủ lên mái tóc màu sẫm một tầng sáng dịu.

Gương mặt ấy gần như không có khuyết điểm.

Đường nét mềm mại nhưng không hề yếu đuối.

Đôi mắt khẽ cụp xuống khi đọc sách, hàng mi dài che đi cảm xúc nơi đáy mắt.

Yuri bất giác nhìn lâu hơn một chút.

'...Đẹp thật.'

Ý nghĩ ấy vô thức hiện lên trong đầu.

Đẹp như một đóa hoa nở rực nhất giữa khu vườn.

Chỉ cần xuất hiện cũng đủ khiến ánh mắt người khác vô thức dừng lại.

Nhưng...

Những đóa hoa càng đẹp thì thường càng nguy hiểm.

"Sao anh cứ nhìn tôi mãi vậy?"

Giọng nói trầm ổn bỗng vang lên.

Yuri giật mình.

Anh lập tức hoàn hồn, phát hiện Ling Xinlu đã khép sách lại từ lúc nào.

Đôi mắt màu hổ phách đang nhìn thẳng về phía anh, khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười nhàn nhạt như cũ.

"Hả?"

Yuri hơi chột dạ.

"Không..."

"Không có gì."

"Vậy sao?"

Ling Xinlu khẽ nghiêng đầu.

Nụ cười trên môi vẫn không thay đổi, nhưng ánh mắt lại như đang âm thầm quan sát từng biểu cảm nhỏ nhất của Yuri.

"Cơ mà..."

"Có vẻ cuộc gọi vừa rồi khá dài."

"Có phải người quen của anh không?"

Yuri khẽ gật đầu.

"Ừ."

"Đồng nghiệp cũ."

Ling Xinlu chống cằm, chậm rãi nói:

"Hai người nói bằng tiếng Đức."

"Tôi nghe được vài từ..."

"Nhưng tiếc là không hiểu nhiều."

Cậu khẽ cười.

"Anh và người đó có vẻ rất thân."

Yuri khựng lại một thoáng.

"À, là James gọi đến hỏi thăm thôi"
Dù anh giữ giọng bình tĩnh như thường ngày nhưng bên trong đã có chút suy tư

Liệu cậu ấy có nghe thấy mình là Omega không?

Nếu chỉ nghe vài từ, chắc vẫn ổn thôi

Nghĩ vậy, anh cũng trở lại trạng thái bình thường mà nhìn người đang chăm chăm nhìn mình như muốn đọc thấu tâm can anh vậy.

" Ra là vậy. Tôi chỉ nghe thấy James hét lên cái gì mà... Chắc anh ấy vất vả hơn khi không có anh Gable giúp "

Nói xong một mùi Pheromone ập vào mũi.

Mùi hương hoa nhẹ nhàng nhưng cũng đầy áp lực bay về phía anh, thể hiện rõ trước mặt anh là một Alpha trội.

___________
Hoãn tới tháng 7 thì đúng là hơi muộn nhưng tôi nặn mãi mới ra thêm được mấy dòng nên cũng phải chịu. Tôi định phần 1 sẽ làm thật dài nhưng đến lúc ra thì tôi vẫn chưa xong nên đăng như vậy thôi nhé. Chắc tôi phải tìm hiểu nhiều hơn về ABO thôi
----------
Dcean_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co