2.
"Chỉ hỏi thăm sức khỏe thôi... với cả cuộc sống hằng ngày."
Anh lẩm bẩm lại. Trả lời ngắn gọn.
Giọng nói đều đều, không nhanh cũng không chậm, nghe chẳng khác gì đang kể lại một chuyện hết sức bình thường.
Thế nhưng, ngay cả khi câu trả lời đã kết thúc, ánh mắt của Ling Xinlu vẫn chưa hề rời khỏi anh. Nụ cười nhẹ nhìn anh có chút khó hiểu
Mùi hương hoa sau mưa quen thuộc lặng lẽ lan tỏa trong căn phòng.
Không quá nồng.
Cũng chẳng hề gay gắt.
Thứ hương thơm thanh mát ấy nhẹ nhàng bao trùm lấy khoảng không giữa hai người, len lỏi vào từng nhịp thở của Yuri.
Đối với người bình thường, đó chỉ là một mùi hương rất dễ chịu.
Nhưng đối với một Omega lặn như anh...
Ở khoảng cách gần thế này, pheromone của một Alpha trội vẫn đủ khiến anh cảm thấy ngột ngạt.
Yuri vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình tĩnh.
Chỉ có bản thân anh mới biết cảm giác khó chịu nơi lồng ngực đang dần trở nên rõ rệt.
Trong khi đó...
Ling Xinlu vẫn lặng lẽ nhìn anh.
Ánh mắt ấy không hề sắc bén hay mang ý dò hỏi trực tiếp.
Thế nhưng lại giống như đang kiên nhẫn quan sát từng thay đổi nhỏ trên gương mặt gần như không có cảm xúc của Yuri, như thể muốn nhìn thấu những suy nghĩ được anh giấu kín phía sau vẻ ngoài điềm tĩnh ấy.
"Chỉ vậy thôi sao?"
Ling Xinlu khẽ cười.
Khóe môi cong lên thành nụ cười quen thuộc.
"Mà James cũng mệt mỏi thật."
"Không biết trước đây vì chuyện gì mà anh ta lại làm ở chỗ đó."
"Bây giờ có hối hận... chắc cũng chẳng dễ gì thoát nổi."
Giọng điệu cậu mang theo chút cợt nhả, giống như chỉ đang thuận miệng nói đùa.
Yuri khẽ nhìn cậu.
...Có vẻ hôm nay tâm trạng cậu ấy khá tốt.
Ý nghĩ ấy chỉ vừa thoáng qua.
"Bộ mặt tôi dính gì sao?"
Giọng nói trầm ổn bất ngờ vang lên, kéo Yuri trở về thực tại.
Anh hơi giật mình.
Đến lúc này mới nhận ra Ling Xinlu đã khép quyển sách từ lúc nào, đôi mắt màu hổ phách đang nhìn thẳng về phía mình.
"...Không."
Yuri khẽ lắc đầu.
"Xin lỗi."
Đó gần như là phản xạ của anh.
Mỗi khi vô tình thất lễ hay khiến bầu không khí trở nên kỳ lạ, Yuri đều sẽ xin lỗi trước.
"Haha..."
Ling Xinlu bật cười.
"Chỉ là tôi thấy anh nhìn chăm chú quá thôi."
Cậu chống cằm, khóe môi vẫn còn vương ý cười.
"Thích vậy sao?"
Đó rõ ràng chỉ là một câu trêu chọc.
Thế nhưng Yuri lại nghiêm túc suy nghĩ.
Vài giây sau, anh mới thành thật trả lời.
"...Vâng."
Câu trả lời ngắn gọn đến mức khiến Ling Xinlu khựng lại trong chốc lát.
Còn Yuri thì hoàn toàn không nhận ra điều đó.
Đối với anh...
Gương mặt của Ling Xinlu quả thực rất đẹp.
Đẹp đến mức ngay cả người vốn không mấy để tâm đến ngoại hình như anh cũng phải thừa nhận.
Thấy Ling Xinlu vẫn nhìn mình mà không nói gì, Yuri hơi khó hiểu.
"Tôi thấy mệt rồi."
"Tôi đi ngủ đây."
"Hả..."
Yuri mất vài giây mới phản ứng.
"...À."
"Vâng."
Lời nói ấy đến quá đột ngột.
Trong trí nhớ của Yuri, Ling Xinlu là người rất hay thức khuya.
Có những đêm cậu ngồi đọc tài liệu đến tận sáng, thậm chí còn kéo anh thức cùng.
Vậy mà hôm nay...
Mới có chín giờ tối thôi.
Yuri vô thức nhìn về phía đồng hồ treo trên tường.
Nhưng rất nhanh, anh nhớ lại việc ban ngày.
Hôm nay Ling Xinlu vừa đi điều trị trở về.
Sắc mặt cậu từ lúc về đến giờ cũng không được tốt.
Có lẽ...
Là vì mệt.
Không nghĩ thêm gì nữa, Yuri đứng dậy dọn dẹp sơ qua phòng khách.
Sau khi mọi thứ đã gọn gàng, anh trở về phòng mình.
Anh mở ngăn kéo đầu giường, lấy hộp thuốc ức chế quen thuộc, uống thuốc với một ngụm nước rồi đặt chiếc cốc trở lại vị trí cũ.
Tắt đèn.
Căn phòng nhanh chóng chìm vào yên tĩnh.
---
Ở căn phòng đối diện.
Người vừa nói sẽ đi ngủ từ sớm lúc này lại vẫn đang ngồi trên giường.
Ánh đèn ngủ vàng nhạt phủ lên gương mặt Ling Xinlu.
Trên tay cậu là chiếc điện thoại với phần lịch đang được mở.
Ánh mắt lặng lẽ dừng trên một ngày đã được đánh dấu.
"...Vậy mà sắp đến rồi..."
Cậu khẽ lẩm bẩm.
Giọng nói nhỏ đến mức gần như chỉ mình cậu nghe thấy.
Sau vài giây trầm mặc, Ling Xinlu đặt điện thoại sang một bên rồi ngả người nằm xuống giường.
Đôi mắt vẫn mở, lặng lẽ nhìn lên trần nhà.
Không ai biết lúc này cậu đang nghĩ gì.
Căn phòng chìm vào yên tĩnh rất lâu.
Đến cuối cùng, Ling Xinlu mới khẽ mấp máy môi, giọng nói nhỏ như đang tự nhủ với chính mình.
"...Nếu thuốc ức chế không cầm cự được..."
"...thì tìm đại một người để giải tỏa cũng được nhỉ?"
"Chỉ là, mình cũng đâu ở một mình.."
Cậu cứ lẩm bẩm như vậy, ánh mắt không rời khỏi trần nhà.
Một lúc sau, "Cứ đến đi rồi tính" rồi quay người đắp chăn đi ngủ
---
Sáng hôm sau.
Sau khi kết thúc buổi bơi quen thuộc, Yuri trở về căn hộ như mọi ngày.
Trên mái tóc vàng tro vẫn còn đọng vài giọt nước, chiếc khăn trắng vắt hờ trên vai. Không khí buổi sáng mát mẻ khiến cả căn phòng vẫn còn phảng phất hơi lạnh từ cơn mưa đêm qua.
Anh khẽ liếc nhìn phòng khách.
Trống không.
"..."
Ling Xinlu không ở đó.
Vẫn còn ngủ sao?
Ý nghĩ ấy thoáng hiện trong đầu Yuri.
Ling Xinlu vốn rất thích ngủ nướng. Nếu không có việc quan trọng, cậu gần như sẽ không tự đặt báo thức để dậy sớm.
Thế nhưng...
Đó là chuyện của trước đây.
Dạo gần đây, mỗi lần Yuri chuẩn bị ra ngoài bơi, Ling Xinlu đều đã ngồi sẵn ở phòng khách từ lúc nào. Có hôm cậu chỉ lặng lẽ đi theo, có hôm lại đứng bên hồ bơi đọc sách rồi đợi anh kết thúc. Không thì sẽ xuống bơi cùng (nhưng là để chọc ghẹo anh)
Yuri chưa từng hỏi lý do.
Anh chỉ đơn giản cho rằng có lẽ Ling Xinlu muốn tập bơi lại, hoặc chỉ là nhất thời thấy hứng thú.
Hôm nay không thấy bóng dáng cậu, Yuri bỗng cảm thấy có chút không quen.
"...Có cần gọi không nhỉ?"
Anh đưa mắt nhìn đồng hồ treo trên tường.
"Tám giờ rồi..."
Sau vài giây cân nhắc, Yuri quyết định bước về phía căn phòng của cậu.
Đứng trước cửa, anh giơ tay gõ nhẹ.
Cốc... cốc...
"Cậu Ling Xinlu?"
"Bây giờ cậu nên dậy thôi."
"..."
Không có bất kỳ tiếng đáp lại nào.
Bên trong yên tĩnh đến lạ.
Yuri chờ thêm một lúc.
Có lẽ vừa rồi anh nói quá nhỏ.
Hoặc cũng có thể Ling Xinlu vẫn còn ngủ rất say.
Sau khi do dự vài giây, Yuri khẽ nắm lấy tay nắm cửa.
Cánh cửa mở ra một khe hở nhỏ.
Ngay trong khoảnh khắc ấy-
Một luồng hương hoa sau mưa đậm đặc bất ngờ tràn ra từ bên trong căn phòng.
Không còn là mùi hương nhàn nhạt quen thuộc vẫn thường quanh quẩn trong không khí.
Lần này, hương thơm ấy dày đặc đến mức gần như lấp đầy cả khoảng không trước cửa.
Đồng tử Yuri khẽ co lại.
Hơi thở bỗng chốc trở nên nặng nề.
Anh theo phản xạ lùi nửa bước, nhưng đã quá muộn.
Cảm giác choáng váng ập đến khiến đầu óc anh thoáng trống rỗng.
Đầu gối mất đi chút sức lực.
Yuri vô thức chống một tay xuống sàn để giữ thăng bằng, cả người khụy xuống ngay trước cửa phòng.
Ánh mắt vốn luôn bình tĩnh giờ đây cũng trở nên mơ hồ trong chốc lát. Chỉ còn mùi Pheromone dày đặc vẫn không ngừng lan ra từ căn phòng đang mở hé, báo hiệu rằng bên trong hẳn đang xảy ra điều gì đó không bình thường.
____________
Dcean: tính ra là flop quá định không đăng đâu mà phải lo nghĩ xem nên viết phần sau (có H) như nào nên đăng trước. Chứ đợi phần 3,e là hơi lâu:((
Cộng thêm đang flop thì tôi có lí do drop được 1 tháng đấy chứ:)))
------------
Dcean_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co