yêu hay thích ?
c8 : yêu hay thích ?
"con hong thích P'Ryu đâu Pi toàn trêu con thôi"
"Pat suốt ngày chọc con cáu lên không à! Con không thích ẻm đâu!"
"Oan gia ngõ hẹp" chắc là dành cho đôi này bởi ở cái khu chung cư đó ai cũng biết hai đứa nó ghét nhau từ khi mới lọt lòng. Anh Ryu lớn hơn em Pat có 1 tuổi à, hồi mới gặp nhau khi đó em 3 tuổi còn anh 4 tuổi thế mà anh thốt ra câu xanh rờn
"ai thèm chơi với trẻ con chứ"
Nói xong câu đó ba mẹ hai bên thì nhìn nhau nhịn cười còn em Pat thì...liếc anh muốn rớt con mắt của ẻm. Ngay từ nhỏ anh Ryu luôn bị phát cáu với mấy trò đùa của em Pat, nào là hù doạ ma nè rồi lấy súng nước bắn vào bộ đồ anh mới thay, lén vẽ lên mặt anh khi anh ngủ và vì mẹ anh cưng em lắm nên tất cả các trò đùa trên đều được mẹ anh bảo kê em chẳng sợ gì cả, cứ trêu anh thôi. Anh Ryu sau bao lần nhịn nhục thì cũng đã phản công, nhét sâu vào giày của em, giấu cặp và thậm trí là "lỡ tay" xịt cái vòi nước khi đang tưới cây phụ mẹ vào người em làm em ướt nhẹp nhưng thay vì được mẹ yêu bảo kê thì anh Ryu bị mẹ mắng một trận vì chọc ghẹo em làm anh cay mà không làm gì được.
Đến khi lớn hơn thì hai đứa vẫn chung trường khác mỗi lớp. Em Pat thì được mọi người cưng lắm bởi em dễ thương nè, nói chuyện hài hước với em hướng ngoại kết bạn nhiều lắm luônn và cũng bởi giọng nói nũng nịu kèm với đó là gương mặt xinh yêu như kia nên được quá trời người cưng nựng luôn. Chả riêng gì mấy chị hay mấy bạn nữ đâu mấy bạn nam hoặc mấy anh khoá trên cũng để ý em Pat quá trời luôn, người ta ngoan xinh yêu thế cơ mà sao mà hông để ý được chứ nhưng có một vấn đề là em học hơi yếu xíu xiu trừ môn thể dục ra. Môn thể dục là môn mà em Pat cảm thấy vô cùng khoắn khoẻ khoẻ khoắn nhưng còn mấy môn kia thì ờm.....thôi đừng nhắc gì cả đi. Nhưng em không lười đâu nhé, đi học thêm học nếm đủ kiểu về nhà vẫn làm bài tập không thiếu câu nào ấy thế mà vẫn bị điểm kém làm em nản quá nản ấy huhu.
Ngược lại thì anh Ryu được biết đến không phải bởi nói chuyện dễ mến hay là dễ thương giống em mà bởi cái mặt anh lúc nào cũng như đi đấm nhau đến nơi vậy, 24/7 mặt căng như dây đàn nhưng anh học giỏi lắm. Anh là học bá của trường luôn ấy bởi lần nào thi cũng chỉ toàn đứng top 1 chứ chưa thấy bị tụt hạng bao giờ cả, các môn là anh học đều tăm tắp chưa bị yếu môn nào hết nên anh được gọi là con nhà người ta và cũng là người được nhắc nhiều nhất trong nhà em Pat mỗi khi em đọc điểm các môn là ba mẹ liền thoại "Nhờ P'Ryu kèm đi con" "Qua học với anh Ryu kìa ảnh giỏi như thế cơ mà còn ngoan ngoãn lễ phép nữa chứ" nghe nhiều quá thuộc luôn rồi.
"Trăm sự nhờ con nhé Ryujin, bác tin mỗi con thôi ấy chứ năm sau nó lên 12 rồi mà vẫn..."
"Dạ vâng không sao ạ, con sẽ kèm em học ạ"
"Ừ ừ tốt quá thôi, đấy chị sướng nhé có đứa con trai vừa ngoan vừa hiểu chuyện lại còn thông minh thế kia"
"Đấy cô thích thì rước về chứ nó ít nói chết đi được cứ học với chơi game rồi đi gym với bạn"
"Mang tiếng nhà có con mà chả thấy nói với bố mẹ mấy gì cả, em là em thích Nong Pat đây này vừa xinh vừa ngoan lại còn biết cách ăn nói"
"Ở với nó thì đau đầu lắm em ạ khổ quá thôi"
"Chị này! thế mới vui, Pat nhỉ?"
"ạ??"
Trong lúc hai mẹ đang nói chuyện thì em ngồi gặm hết sạch đống hoa quả trên bàn, trời ơi ngon quá hí hí, thích nhất là đĩa xoài lắc mà đang ăn thì anh Ryu cứ nhìn em thôi. Làm ẻm bực mình lắm đấy nhá, người ta đang măm măm mà cứ nhìn thôi.
"anh ăn hông?"
Nói rồi em đứa quả dâu tây đã xịt kem rồi đến trước mặt anh, anh chỉ nhìn rồi lắc đầu cười bất lực
"???"
*cười cái quần gì vậy? ổng bị chập mạch hở?*
Nghĩ thế thôi chứ em không dám nói đâu, anh Ryu không ăn thì em ăn vậy đỡ phải phần, hẹ hẹ. Cắn miếng dâu chua chua ngọt ngọt lại thêm vị béo ngậy của lớp kem nữa huhu ngon quá ngon luôn. Đang ăn ngon lành thì bỗng một tờ giấy ăn được đưa đến trước mặt em làm em ngơ ngác chưa hiểu gì thì anh Ryu đã lấy nó lau đi lớp kem dính bên mép của em rồi.
"Pat ăn cẩn thận chứ con, ăn bị lem anh Ryu phải lau cho kia kìa"
"Cảm ơn anh đi"
"Ui dào ôi có gì đâu mà cảm ơn, anh lớn phải biết chăm em chứ đúng không Ryu?"
"Dạ bình thường cô ạ, em đang ăn nên con tiện lau hộ thôi"
"Bé lớn toàn anh Ryu đi theo chăm em thôi
vất vả quá"
Chăm chỗ nào? Toàn chọc em khóc thút thít rồi lại mua kẹo mua bánh xong dỗ ngọt người ta thôi ấy, mà tại thấy xin lỗi cũng thành khẩn nên tha chứ không phải tại bánh kẹo ngon đâu, hứ! Lớn thì anh bớt chọc em lại rồi, thi thoảng ghẹo em xíu xiu thui mà cũng chấp nhận được tại anh đưa đón rồi mua đồ ăn vặt, lâu lâu chỉ bài mua quà nên tạm thời không thù oán gì nữa.
Ngay sau hôm nói chuyện với nhau ở nhà anh Ryu thì em Pat đã chính thức được anh Ryu kèm cặp với sự tín nhiệm của mẹ em. Không học thì thôi chứ học với anh một buổi xong em Pat có thể là ngày hôm nay đã quá tồi tệ với em rồi đấy, mới một buổi mà anh bắt làm tận mười cái đề trời ơi em nghe mà xỉu ngang, người ta đang là em bé mà huhu sao em bé phải đi làm đề thế nàyyy. Than vậy chứ anh vẫn ngồi làm cùng, tuy lúc đầu hơi bướng để anh quát nhiều mà lúc sau hiểu bài với được anh giao kèo tặng quà nên cũng ngồi ngoan cho anh dạy.
"Em xong òiii"
"Đưa bài anh chấm, em uống sữa đi"
"Mâng"
Sữa được anh hâm nóng rồi với lý do là tối uống lạnh không tốt, ngồi uống sữa xong ngắm anh chấm bài tự nhiên thấy...tim em lúc nhìn anh đập nhanh lạ thường, ôi thôi chếch! Em mê anh rồi à?? Mà chắc hông đâu he chẳng qua là đẹp trai với học giỏi thôi có gì đâu mà mê với cả tim đập nhanh, nhưng mà lạ lắm càng nhìn anh càng thấy đẹp thôi.
"Nong Pat Nong Pat"
"..."
"NONG PAT"
"Hả? ớ sao anh quát em!"
"Anh không có quát em nhưng anh gọi mãi không thấy em trả lời"
"Sao đấy? buồn ngủ à?"
"Ờm ờm...đúng ùi em buồn ngủ"
Tay đưa lên mắt giả bộ dụi dụi là buồn ngủ thiệt chứ không lại lộ do em nhìn anh đắm đuối quá thì ngại lắm, có thể là lên núi làm bạn với khỉ luôn
"thế nghỉ nhé? để anh đưa em về"
"em ngủ lại được hông? lười về quá àaa"
"ừm được để anh bảo hai bác"
"dạaa"
Cứ thế mỗi ngày anh lớn đưa em đi đón em về rồi kèm em học bài. Dù đôi lúc em hơi bướng làm anh phải gằn giọng doạ nhưng vẫn yên bình lắm, đó là mặt nổi thôi chứ mặt chìm là em Pat đang khổ lắm đây này tại sau bao lần đỏ mặt đỏ tai rồi tim đập loạn lẫn thi thoảng tâm trí cứ hiện lên hình bóng anh lớn thì em đúc kết được là em đang thích anh Ryu rồi.
Cái này là em phải tra mạng rồi tìm hiểu kĩ rồi mới đưa ra kết luận đấy nhé, đừng có đùa với người ta. Nhưng mà đó giờ toàn ghẹo gan anh không à bây giờ tự nhiên lại như thế có kì quá không ta? Mà kệ đi ai rồi chả phải thay đổi chứ, em Pat cũng lớp 11 rồi cũng phải biết yêu biết rung động chứ.
Vì thế nên em Pat từ từ đổi tính đổi nết thay vì ghẹo gan, chọc anh thì bây giờ lại vâng vâng dạ dạ quấn anh vô cùng luôn. Bảo gì nghe nấy không thấy cãi anh thêm câu nào, em tự tìm hiểu mấy món đồ dưỡng da rồi cũng bảo mẹ đưa đi nặn mụn, tập ăn mấy đồ tốt cho sức khoẻ và da hơn. Có lần đang đắp mặt nạ thì mẹ sang gõ cửa đưa em sữa thấy thế mẹ liền ghẹo
"Ui zời ơi độ này lại chăm da cơ, khai mau con thích bạn nào rồi đúng hông?"
"Lớn thì thay đổi thôi mà mẹee"
"Ứm ừmm"
Mấy lần ngồi học chung với nhau em Pat toàn cố ý ngồi gần lại anh Ryu, mấy lúc anh tập trung chấm bài hay tìm bài em cũng cứ nhìn anh miết hay có lần em đang làm đề anh từ phía sau cúi sát lại gần em khiến tim đập loạn hết cả lên ấy. Đưa đón em về thì gạt để chân sẵn, đội mũ mua bánh mua quà chiều cho em măm măm nữa nói không rung động là nói xạo đấy.
Nhưng có vẻ là anh Ryu có người yêu rồi hay sao ấy tại độ này anh thường chở bạn nữ nào lạ lắm hình như là chị ngồi cùng bàn, hai người còn hay hẹn đi chơi với nhau nữa, rồi rủ nhau đi học ở thư viện, thành ra em Pat ít gặp được anh Ryu hẳn luôn. Nên em Pat toàn đi trước anh Ryu thôi, mấy hôm anh không đón em em cũng tự đi bộ đến trường thay vì nhõng nhẽo như mọi khi, bài nào khó quá cũng không chạy sang hỏi anh nữa mà ngồi tự mò hoặc bỏ qua, học xong cũng tự về tại thấy anh đón chị kia rồi. Em buồn lắm, về nhà là vào phòng đóng cửa lại mẹ hỏi thì bảo bận ôn thi, đến nhà anh học cũng không ngồi gần anh như bình thường hay nũng gì anh cả mà cũng chẳng xin ở lại hay gì hết, làm anh Ryu lấy làm lạ.
Hôm nay công bố điểm thi cuối kì. Điểm số em đã cải thiện hơn trước nhưng thay vì vui thì em buồn lắm tại nãy em nghe được mọi người đồn anh Ryu với chị kia chính thức hẹn hò rồi hay sao ấy, nghe xong mà em buồn ơi buồn. Nhưng chị kia cũng xinh lắm, còn đứng top 3 toàn trường nữa đã thế nhà còn có điều kiện nên hai người yêu nhau là đúng rồi tự em thấy còn đẹp đôi nữa. Đang nghĩ ngợi thì thấy tiếng còi xe quen thuộc, ngẩng lên thì thấy anh Ryu đang đứng trước mặt một bên tay còn cầm cốc trà dâu mà em hay uống nữa.
"Bé sao đấy? mệt trong người à? Hay sao mà mặt buồn thế? Nay có điểm rồi đúng không nè, điểm cao nên anh thưởng nhé"
"Dạ em cảm ơn"
"Ngoan quá, lại anh chở về"
"Nay anh không đón bạn ạ?"
"À không nay chị Beth có người khác trở về rồi"
"dạ"
Thì ra là không đón người yêu nên mới ngó đến em chứ gì? Buồn
"Sao nay buồn thế? tâm sự gì không? nói với anh xem nào"
"à đâu em bình thường ạ, cái này mẹ bảo mang qua cảm ơn anh vì đã kèm em học ạ"
"em về đây"
Toan đi về lẹ lẹ để bật nhạc buồn khót cái thì anh Ryu liền nắm tay em lại
"Nong Pat"
"D...dạ?"
"Em giấu anh cái gì không?"
Ô?? Giấu gì đâu cha nội chẳng qua là em thích anh mà anh thì không biết thôi mà...
"Hỏng có"
"Thế sao tránh mặt anh? Hồi trước em đâu thế đâu"
"Có đâu trời anh tào lao bí đao quá à"
"Bị ô vờ thin kinh hở??"
"Nghiêm túc đấy"
"Sao em tránh anh? Nong Pat"
"Hong có màaa"
"Vậy....anh nói nhé"
"Nói gì ạ?"
"Anh thích em"
"À không, phải là yêu em mới đúng"
"HẢ?"
"Chuyện này hơi đột ngột với em nhưng anh đã dành ra khoảng thời gian rất lâu từ hồi lớp 9 đến giờ để tìm hiểu thêm về việc này."
"Để hiểu rõ hơn về lòng mình và tình cảm anh dành cho em, anh thích em vì em luôn vui vẻ, tốt bụng dù đôi lúc hơi quậy xíu nhưng trong mắt anh em vẫn đáng yêu lắm. Anh không muốn em phải đón nhận tình cảm này ngay lập tức nhưng cho phép anh theo đuổi em nhé? được không ạ?"
"..."
"Nong Pat ơi"
"oa oa oa oa"
"Ơ? em sao đấy anh xin lỗi anh xin lỗi em"
"hức...tui..tui..."
"Em bình tĩnh đã nhé ạ"
"Em bé sao nè?"
"TUI CŨNG THÍCH ANH"
"mà mới có 2 tháng à..."
"ANH CƯỜI CÁI GÌ!"
"dạ đâu có đâu ạ"
"hứ! thế cái chị đi với anh là ai thế?..."
"em ghen à?"
"không có!"
"thế khỏi nói"
"PI RYUJIN!"
"em đi về"
"ơ thôi thôi nhỏ đó les mà huhu tại anh nhờ đó bày thêm về mấy cái tỏ tình đấy ạ"
"thật không vị?"
"thật ạ"
"ờ...tạm tin"
"thế..em đồng ý làm người yêu anh không ạ?"
"ưm..."
"Nong Pat ơii~~"
"ờ"
"tui đồng ý"
"..."
"ê nè đừng có khóc nha tui hông b-"
"OA OA OA OA ANH YÊU EM QUÁ À"
"🤡"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 năm sau
"Nong Pat ơi dậy thôi nào"
"ưmmm...5 phút nữa đi"
"Dậy thôi bé ơi nay mình đi về thăm ba mẹ mà"
"ứm..."
Trong khi em Pat đang mơ ngủ thì anh Ryu đã bế em dậy vscn rồi thay đồ cho em luôn rồi, yêu nhau năm năm nên từng thói quen món đồ đều được anh lớn chăm chút từng tí một. Hôm nay về là để xin gia đình hai bên cho hai đứa đính hôn trước này, khoe là bửa kỉ niệm 5 năm anh Ryu cầu hôn em Pat đó nhaa
"Đính hôn rồi nhé từ giờ anh là của mình em thôi đấy hihi"
"Dạ vâng ạ"
"Mình em thôi"
ANH ĐƯỢC NGHỈ TẾT RỒI CÁC VỢ ƠI 😭😭😭😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co