08
mọi người nói chuyện rôm rả mà nãy giờ chỉ có park jongseong là không nói gì, đương nhiên jungwon để ý anh từ đầu buổi tuy không tỏ ra quá nhiều nhưng cậu sao lại không nhận ra chứ
-"mọi người ơi em ra ngoài xíu"
thấy anh đứng dậy ra ngoài, tất nhiên jungwon không thể ngồi im mà cùng đứng dậy
-"mọi người nghĩ họ sẽ nói gì?"
sunghoon ngồi nheo nheo mắt trông y hệt ông cụ non
-"anh nghĩ có khi lát chúng nó cầm tay nhau vào nói bọn em là người yêu luôn ý"
anh hanbin suy nghĩ một lúc rồi thâm sâu nói
sau khi cậu ra ngoài ngó nghiêng trước cửa, thấy anh đang ngồi ở chiếc ghế đá bên hồ kia
-"anh"
-"hả??"
-"anh hút thuốc lại khi nào thế?"
jungwon chạy đến rồi để tay lên vai anh hỏi
-"mới thôi"
-"anh có chuyện cần nghĩ sao??"
-"ừ"
jungwon thừa hiểu tính anh chỉ có việc suy nghĩ lắm mới phải hút thuốc
-"em có thể biết không?"
-"bố anh lại gọi"
bố jongseong là người vô cùng tham lam muốn cái này thì phải có cho bằng được nhưng khi có được sẽ chán rất nhanh, ông luôn muốn anh là người hoàn hảo nhất, tất cả mọi thứ, và vì vậy anh hận ông
-"anh vẫn không tha thứ cho bác sao?"
jungwon nghiêng đầu đối diện với anh, làm jongseong có chút giật mình
-"à-ừm"
anh cầm điều thuốc vẫn còn cháy trên tay vứt xuống đất rồi lấy chân dẫm lên
-"mà anh ơi, anh thích ai chưa vậy"
-"có"
-"à vâng"
jungwon bày ra vẻ mặt mèo con buồn bã lấy chân đạp qua đạp lại trên nền đất
-"em"
-"d-dạ?"
-"anh thích em"
anh sau khi nhìn ra vẻ mặt buồn bã của jungwon thì tuột miệng nói ra
-"à em cũng thế"
-"thật á?"
park-mê jungwon-jongseong mừng đến không nói nên lời, ôi mối tình đơn phương 8 năm của anh
-"vậy giờ anh là người yêu em hả?"
-"đúng đúng"
anh nãy giờ vẫn ngồi cười toe toét vì quá mừng còn ôm chầm lấy jungwon rất chặt như sợ em đi mất
-"anh-anh hôn em được không??"
jungwon cosplay quả cà chua hả? mặt đỏ vậy nè?
-"bé ơi?"
-"d-dạ vâng"
không chần chừ thêm mà anh đặt một nụ hôn phớt lên môi em, một cái hôn nhẹ nhàng vương chút mùi thuốc lá, nhưng sao jungwon lại thấy nó ngọt ngào quá vậy?
đến cả hanbin cũng không ngờ mình đoán trúng thật chắc anh phải đi là thầy bói thôi, cuối cùng cả hội đã có một cặp thành đôi mừng phát khóc
-"vậy là em tôi kết thúc mối tình đơn phương tám năm rồi à?"
kei cầm cốc rựou lắc nhẹ rồi nhìn cặp đôi mới yêu trước mặt
-"hehe vâng"
-"gì tám năm lận ạ?"
jungwon cầm tay jongseong lắc qua lắc lại còn nép vào lòng anh mặt thì đỏ au như trái ớt
-"ôi đau mắt quá"
sunghoon lấy hai cái thìa che mắt lại, làm cả hội cười như được mùa
-"im đi đồ cẩu độc thân"
-"ô hay mày cũng là cựu cẩu độc thân đó"
một giờ sáng
-"được rồi sunoo đưa riki về cho anh nhé anh đứa hanbin về trước một mình daniel không đưa được hanbin về đâu"
-"à vâng"
sunoo đỡ lấy một riki say mèm trên vai, vật qua vật lại
-"này này hai đứa đi về với nhau lỡ xảy ra chuyện gì thì sao!???"
heeseung say mèm chân thì loạng choạng đi còn không vững phải bám vào geonu. thì là không đến giúp mọi người nhưng muốn ăn ké nên cả hai vẫn xuất hiện...
-"cái ông này đầu óc cứ đen tối vậy?"
jake đang đỡ sunghoon ngủ say trên vai nhăn mặt nói với anh trai trước mặt, taki nãy giờ vẫn đứng cười cười vì mặt anh hanbin trông đần đần hài ghê
-"taki về nhà trước nhé lát anh về"
taki gật gì rồi cũng bắt taxi mất hút
-"jungwon này em thích anh từ bao giờ vậy"
jungwon và jay đang trên đường về trọ của cậu hai người vừa đi vừa nắm tay đầy ngọt ngào. không nói người ta cũng biết hai người chắc chắn là tình nhân rồi, hơn nữa là cặp tình nhân vô cùng ngọt ngào
-"từ hôm em sốt đó ạ"
à là cái hôm yang con cừu đây vì không mặt áo ấm lúc ra ngoài mà lăn ra bệnh, park thiếu gia đã đến tận nhà mua cháo chăm em đến khi em hết bệnh. từ đó, có một con mèo âm thầm thích người lớn hơn kia
-"còn anh ạ?"
-"ừm lâu lắm rồi kể ra dài lắm, em chỉ cần biết anh yêu em"
má jungwon lại đỏ đỏ hồng hồng. lại nói đến việc jongseong thích jungwon, hồi đó anh ít bạn hầu như là không có vì anh có vẻ ngoài gai góc và có chút dữ, cho đến khi jungwon chuyển đến bên cạnh nhà anh. thường ngày mỗi lần jongseong ngồi đọc sách ở xích đu sau vườn thì sẽ bắt gặp một em mèo đang ngắm hoa bên kia, xinh đẹp, đó là từ duy nhất hiện lên trong đại não khi jongseong nhìn thấy em. còn em luôn từ bên kia cười rồi chào anh, khiến anh không đỡ nổi
-"em về nhá, bye anh"
-"được rồi ngủ ngoan mai anh đón em"
vẫy vẫy tay với anh bồ xong jungwon mới ngúng nguẩy vào nhà còn đi kiểu đá chân sáo nữa chứ, mà anh bồ chỉ biết cười
-"jakeeeeeee"
-"gì đấy ông tướng"
trong thằng bạn thân vui vẻ có bồ là người nó thích tám năm trời thì sim jaeyoon đang phải vật lộn với cục nợ đáng yêu này, cục nợ này jake nguyện gánh cả đời
-"tao thích mày lắmmm
-"ừ"
ừ thì ngày nào chả kêu thích tôi, mà là thích kiểu bạn bè chán không muốn nói
-"không phải, jaeyoon hong hiểu đauu"
sunghoon bật ra khỏi vòng tay của jaeyoon tí thì đập đầu vào thành oto, may là hắn đỡ tay vào kịp
-"không phải thích kiểu bạn bè đâu"
éc!!
-"thế thích kiểu gì?"
jake để sát mặt hơn với sunghoon, may là giữa hàng trên người lái xe với hàng dưới của khách có vách ngăn không thì ngại chet với bác tài xế mất
-"thích kiểu-"
ngủ, sunghoon ngủ mất rồi. đúng thời khắc quan trọng thì lại ngủ vậy hả?!?? park sunghoon là vừa đáng yêu vừa đáng ghét
ais chết tiệt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co