Truyen3h.Co

ánh mắt

Hoa và hoa

gjsgts

Vào cái năm tôi ngây ngô như bông cúc dại, tôi lại đón nhận thứ được gọi là yêu. Khi ấy tôi còn bận ăn, bận lớn, bận sống cuộc sống trẻ thơ của mình. Tôi đung đưa trong nắng gió, cất lên khúc ca mênh mang năm lên 12.
Tôi chẳng biết yêu hay thích. Nếu có, cũng chỉ là nhất thời rồi bị cuốn theo dòng ánh dương cuối ngày. Ấy vậy mà, tôi ngây ngô là thế, lại trở thành tình đầu của nhiều người.
Họ dùng lời mật ngọt và hành động dịu dàng trước mặt tôi, và cả người khác. Nhưng với tôi, những thứ ấy nhẹ tênh, chẳng có trọng lượng gì.
Họ là bướm, tôi là hoa. Làm gì có con bướm nào yêu một bông hoa mãi mãi. Hết nắng, hoa tàn, bướm bay.
Và với bông hoa ấy, nó còn quá non nớt để hiểu được ý nghĩa của tình yêu. Bướm cứ nói, cứ nói. Nói rằng hoa là vợ, rằng hoa không thích thứ này thứ kia. Nói rằng rồi bướm sẽ đến hỏi cưới hoa. Xoa đầu hoa, khen hoa đủ chuyện.
Rốt cuộc cũng chỉ là những lời bồng bột phát ra lúc nhất thời, chẳng đáng tin cậy.
Hoa thì khác. Hoa kệ. Hoa im lặng và tránh né. Vì hoa chẳng biết làm gì khác. Từ chối thì sợ mất lòng bướm, còn đồng ý thì hoa lại không muốn. Hoa còn quá nhỏ. Hoa chẳng hiểu, cũng chẳng muốn hiểu vì sao bướm làm thế. Nói đúng ra, hoa chẳng quan tâm. Hoặc có, nhưng không đủ để dừng lại.
Nhưng hoa ơi... có phải vì sự vô lo vô nghĩ ấy, hoa đã bỏ lỡ người mà hoa yêu đến đứt gan đứt ruột?
Tôi cứ mải mê chạy trên đồng cỏ, bỏ mặc những tình cảm của họ bên tai... liệu cậu có trong ấy không... hay tôi đã bỏ sót cậu ngay từ đầu?
Có người nói khi ấy cậu chiều tôi, nói tôi bắt nạt cậu. Có đúng vậy không?
Giờ nghĩ lại tôi thấy mình thật ngốc. Vừa vô tâm, lại vô tình.
Năm ấy cậu theo mọi ý tôi muốn, dù tôi chẳng coi cậu là bạn thân. Tôi chỉ tìm cậu khi cần và chơi khi muốn.
Cậu thì khác. Cậu luôn xuôi theo ý tôi. Cậu như con thuyền chảy theo dòng nước, dẫu biết dòng nước ấy đâu coi cậu ra gì. Cậu quan tâm, giúp đỡ, mặc cho sự vô tâm của tôi với sự hiện diện của cậu.
Đấy có phải là yêu?
Tôi vẫn nhớ những khi cậu cõng tôi trên đôi vai ấy. Mùi hương của cậu theo gió ôm lấy tôi. Cậu chỉ muốn đùa với tôi, dù ở đó có bao nhiêu người.
Khi ấy cậu thích tôi chứ?
Bởi lẽ, khi đó tôi quá ngốc. Mấy thứ hoa - bướm tôi còn chẳng hiểu, trách sao đến hoa với hoa.
Nếu cậu thích tôi khi ấy... thì tôi sẽ tiếc chết mất.
Vì cậu quá đặc biệt. Vượt xa tầm hiểu biết của tôi năm đó. Cậu không nói bằng thanh quản. Cậu nói bằng hành động. Cậu là hoa... và tôi cũng vậy.
Tình cảm ấy tôi cứ ngỡ là bạn.
Dẫu nó có là bạn thật... thì tôi hiện tại vẫn cảm thấy hạnh phúc.
Nhưng mà-
Khi ấy cậu thích tôi chứ?
Nếu có... vậy là tôi đã bỏ lỡ cậu rồi... phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co