Oneshot
👉🏻Trong fic có lỗi chính tả gì thì mấy sốp cmt cho tui sửa nhá, chứ tui nhìn sót nhiều chỗ lắm á 😿
Năm 19xx, Nội các Nhật Bản bất ngờ công nhận một gia tộc ở Anh quốc được nhập tịch vào đất nước. Điều này lập tức dậy lên làn sóng phản đối ở hầu hết các gia tộc, vì họ luôn đặt nặng tính truyền thống là hàng đầu, việc một gia tộc ngoại bang bước vào lãnh thổ như một sự xúc phạm vô cùng kinh khủng với họ. Tất nhiên vẫn có vài ý kiến trái chiều từ các gia tộc mới nổi, họ lại quan niệm rằng đất nước muốn phát triển tốt cần phải có những chính sách ngoại giao như vậy.
Để chứng minh thiện chí và lòng thành của mình, gia tộc ấy đã tuyên bố biệt phủ nằm ở lãnh thổ Nhật Bản sẽ trịnh trọng đổi sang tiếng nhật, từ đó họ được biết đến với cái tên "gia tộc Narumi". Người đứng đầu nhà Narumi đã giao cho con trai mình, Narumi Gen nhiệm vụ đi ngoại giao với tất cả các gia tộc trong khu vực và cả những gia tộc có liên quan với chính quyền nhà nước.
Vì lẽ đó mà Gen đã phải liên tục đi đi về về hàng tháng trời, bận bịu đến mức lần duy nhất hai cha con họ gặp nhau là lúc Gen bước ra phía xe riêng để đi đàm phán.
Lời lẽ sắc bén, dẫn chứng thuyết phục, Gen thậm chí còn học thuộc vô số văn học nổi tiếng thời đó để đối đáp với các gia chủ. Tất cả sự cố gắng, biểu hiện xuất sắc không một kẽ hở đã giúp nhà Narumi ngầm được chấp thuận, thậm chí là nhiều những cái bắt tay, hợp tác làm ăn rất hời. Đặc biệt trong số đó, là gia tộc chuyên về kiếm thuật mang tên Hoshina. Đây là một trong số những gia tộc cứng đầu mà Gen đang phải đau đầu đối phó, đến độ một tháng liền anh phải thuê trọ sống ở gần đó chỉ để có thể tiện đường đến đàm phán. Điều kì lạ là họ đáng lí có thể cấm của anh hoàn toàn khỏi biệt viện, vậy mà không rõ vì lí do gì mỗi lần Gen đến vẫn được tiếp đón đầy lịch sự. Có lẽ họ ngầm công nhận tài năng của anh, hoặc có khi họ đang muốn cho anh thêm cơ hội để tiếp tục thuyết phục họ, mà dù là gì đi nữa thì cái sự không dứt khoát này khiến Gen khổ tâm vô cùng.
Buổi chiều hôm ấy như mọi ngày, Gen lại đến gõ cửa, vị quản gia quen thuộc vẫn cung kính cúi đầu chào mời anh vào trong. Con đường từ cửa vào gian tiếp khách Gen đã đi vô số lần suốt tháng qua, mọi thứ dường như đã in sâu vào tâm trí. Anh tự nhủ sau khi cuộc đàm phán thành công, thì cái khung cảnh này có lẽ vẫn sẽ bám vào trong mơ mất. Cây hoa anh đào ở bên trái hành lang khi vừa bước vào, tiếp đó là gian phụ để ngắm cảnh hoặc nghỉ trưa, bước qua hiên nhà gian phụ sẽ rẽ qua bên trái để tiến vào căn trung gian, hai bên có hồ cá cảnh để ngăn cách dãy phòng phía tây và đông. Gen lẩm nhẩm cấu trúc biệt phủ như một bài thơ đã được cậu thuộc nhằm lòng, chỉ là hôm nay thay vì những người làm tất bật đi qua lại, ánh mắt anh bắt gặp thêm một bóng người với mái tóc tím như màu hoa oải hương lướt qua nơi góc mắt.
Phản xạ của cơ thể con người những lúc này đồng đều đến lạ, ta sẽ luôn luôn lập tức nhìn về phía thứ làm mình bất ngờ. Đúng là vậy, hai người họ trong thoáng chốc đồng loạt nhìn về phía nhau. Đối phương khoác áo choàng đen phủ lên trên bộ trang phục truyền thống, đáng chú ý là đôi mắt híp thoáng chốc mở to ra ngạc nhiên nhìn về phía Gen. Anh không biết phải miêu tả sao về cuộc gặp gỡ ngắn ngủi ấy, chỉ cảm thấy hình bóng người đó gây ấn tượng đặc biệt trong tâm trí anh. Cả hai chỉ ngượng ngùng cúi đầu chào nhau, rồi cậu con trai tóc tím ấy ôm đống sách trên tay tiếp tục bước đi về dãy phòng phía đông.
- Thưa ngài Narumi Gen, đấy là cậu út của gia tộc chúng tôi, Hoshina Soshiro. Vì học xa nên cậu ấy sống ở nhà riêng gần trường, vì đang trong kì nghỉ xuân nên cậu mới được về nhà.
Khẽ gật đầu tỏ ý đã hiểu, cả hai lại bước trên lộ trình quen thuộc tới gian tiếp khách chính của biệt viện. Không rõ có sự trùng hợp nào không mà hôm đó, Gen đã gặp hai chuyện bất ngờ. Gia chủ nhà Hoshina đặc biệt hứng thú với kiến thức về văn thơ của Gen, ngài tỏ ý muốn anh tạm thời sống ở biệt viện thêm một tháng để cùng ngài thảo luận thêm về chủ đề này. Một điều kiện đơn giản đến bất ngờ, để anh nhận được cái gật đầu với giá ngàn vàng này. Văn thơ thôi mà, rồi thì chỉ thêm một tháng sống nhàn thôi mà, chẳng có gì làm khó được người ưu tú như Narumi Gen đây.
Ngày anh chuyển vào gian nhà cho khách ở phía Đông, bất ngờ thay căn phòng của cậu thiếu gia ấy lại ngay phía bên kia tường rào.
Đến tối hôm ấy, chỗ ở đang lí thoải mái này lại khiến Gen thấy ngột ngạt. Vốn dĩ lúc bình thường anh sẽ hay la cà này kia, có lúc sẽ là chợ đêm, có khi lại là tiệm sách cổ, thậm chí là quán rượu, cả phố đèn đỏ cũng không ngoại lệ với anh. Mà mục đích cũng chỉ đơn giản là học tập, nghe ngóng thông tin rồi thầm ghi nhớ. Bộ não thông minh của Gen nhớ rất nhanh và chi tiết, đến nỗi giờ đây cuốn sổ ghi chép của anh đã phải dùng đến cái thứ bảy. Suy nghĩ một lúc, anh quyết định leo lên nóc nhà để ngắm trăng, sẵn tiện ghi chép lại đống thông tin đã nghe lỏm được từ những người làm ở đây.
Lại lần nữa, góc mắt Gen thấy được một bóng dáng quen thuộc đang di chuyển ở sân sau. Cậu út nhà Hoshina đang chăm chỉ luyện kiếm, đưa bút lên gõ gõ vào thái dương một lát để hồi tưởng, anh nhanh chóng ghi chép lại tên và hành động của cậu.
Vút
Anh nhanh tay bắt được một viên đá lao về phía mình. Từ hướng cục đá bay đến là ánh mắt sắc lẹm của Soshiro đang nhìn anh. Tia hứng thú hiện lên trong ánh nhìn của Gen, anh từng là một chiến binh mạnh mẽ của gia tộc ở quê nhà. Chỉ liếc một cái đã nhận ra cậu út này không hề giống một người chỉ biết học như cái máy, Gen nhận ra cậu ta còn lợi hại hơn thế.
Một cú đáp đất nhẹ nhàng từ mái nhà đến khoảng sân nhỏ của Soshiro, trước sự ngỡ ngàng của cậu, Gen híp mắt mỉm cười tự đắc. Đây là một tuyệt kĩ nho nhỏ được anh bí mật khổ luyện để làm mật báo thuận lợi hơn. Mải đăm chiêu chiêu đánh giá người đối diện, giọng Soshiro cất lên cắt ngang dòng suy nghĩ ấy.
- Ngài là cái gia tộc mới rầm rộ mấy tháng nay được nội các chống lưng sao?
Gen hơi chột dạ, đưa tay xoa gáy cười trừ:
- Tôi còn nghĩ em sẽ dùng cụm từ "kẻ ngoại lai" cơ, mà dù sao thì sát thương câu đó còn chí mạng hơn.
Một khoảng lặng kéo dài, Gen lúc này cố gắng vận hết chất xám ngoại giao gia nhưng lạ lùng thay, cứ vừa chuẩn bị nói ra thì câu chữ lại chảy ngược xuống bụng. Anh cứ có một cảm giác, người này hoàn toàn có khả năng vặn lại mình nếu cả hai đứng trên cùng bàn đàm phán, vì thế phải luôn thật cẩn trọng trong bất cứ câu từ sẽ nói ra.
- Tôi tên là Gen, Narumi Gen. Tên em là gì?
- Chẳng phải quản gia đã nói tên cho ngài rồi sao?
Một phút hoá đá, đã thế đối phương còn hơi nhếch mép khiêu khích. Gân xanh trên thái dương Gen nổi lên, cậu út nhà này ngậm dao trong miệng à? Câu nói nào cũng như đang muốn đâm chọc anh đến khi nhồi máu cơ tim mới chịu sao?! Đã thế, anh cũng không chịu thua mà đối đáp lại.
- Tôi nhớ rằng giới thiệu tên là phép lịch sự cơ bản trong lễ nghi của các gia tộc nhỉ, sao giờ thiếu gia nhà Hoshina lại muốn đi ngược điều đó rồi?
Đôi mắt tím hé ra trừng trừng nhìn lại Gen, có vẻ như anh đã đoán đúng. Các gia tộc cực kì coi trọng lễ nghi và danh dự. Câu nói đó như đòn đáp trả nặng nề giáng vào đầu Soshiro, không nói không rằng cậu đá mạnh vào chân anh một cái rồi bỏ đi về phòng.
- Mời ngài đi cho.
Cú đá đối với Gen chỉ như va vào gối, nhưng thái độ cau có lại khiến anh cay cú không sao nhịn được. Ôm một bụng tức về phòng, Gen thầm tính kế để lần sau có thể bắt bẻ lại cậu nhóc kia. Sống từng này tuổi rồi mà để một cậu nhóc thắng mình bằng võ miệng, đối với Gen chính là sự sỉ nhục. Dù sao cũng ở tạm lại đây tận một tháng, đủ thời gian cho anh phục thù rồi.
Sáng hôm sau, Gen mặc y phục chỉnh tề đến dùng bữa sáng theo lời mời của gia chủ. Đúng như dự đoán, suốt bữa ăn họ chỉ nói chuyện về văn học, đánh giá khách quan và thậm chí nêu cảm nghĩ về ý nghĩa đằng sau nó. May mắn thay cảm nhận của Gen và gia chủ tương đồng nhau đến bất ngờ. Nhờ thế suốt một tuần sau đó, Gen bắt đầu thấy thoải mái vô cùng khi sống ở đây. Gần như vậy, nếu không tính đến những lần võ miệng với cậu út nhà này.
- Cậu Narumi từng hẹn hò với cô gái nào chưa?
Câu hỏi của gia chủ bỗng nhiên đánh vào điểm mù của anh. Tiếp xúc thì có nhưng tất cả chỉ là nhiệm vụ khi làm gián điệp, quyến rũ các tiểu thư ở mấy bữa tiệc để moi thông tin từ nội tình của họ, chứ đến nụ hôn đầu Gen còn chưa có.
- À có thưa ngài, không lẽ hôm nay ngài muốn bàn về mảng văn học tình cảm sao?
- Không, chỉ là con trai út của ta suốt ngày chỉ quanh quẩn trong nhà, không ôm sách thì cũng ôm kiếm. Năm nay là tròn sinh nhật 18 tuổi. Cứ đà này ta lo sẽ không chịu cưới ai hết.
Một lời than thở bất chợt của người cha, nhưng là thông tin cực kì lớn cho Gen - để đối đầu với Soshiro - tiếp cận gần hơn với gia chủ.
- Với việc này thì kinh nghiệm tôi khá phong phú, nếu được thì tôi sẽ giúp ngài phân tích các đối tượng được chọn cho thiếu gia nhỏ.
Ngẫm nghĩ một hồi, gia chủ gật gù. Ông gọi quản gia đưa Soshiro tới, vừa đến nơi đã liếc mắt khó chịu nhìn Gen, vì gia chủ ở đây nên anh không dám đắc tội mà chỉ cười xã giao đáp lại cái liếc ấy, còn đầu thì thầm nói xấu Soshiro cả nghìn câu. Ấy vậy mà Soshiro bị cha bắt gặp, ông lại hiểu lầm rằng Soshiro có hứng thú với cậu cả nhà Narumi này.
- Vậy cậu Narumi trong thời gian tới hãy giúp con trai tôi tìm được một người bạn đời, nếu thành công tôi sẽ chấp nhận hợp tác với gia tộc cậu.
Hai cặp mắt ngỡ ngàng nhìn về phía gia chủ ngồi trên cao, đang từ tốn húp bát canh ấm nóng trong tay. Sắc mặt nghiêm nghị, xem chừng là đã chốt hạ trong lòng rồi. Soshiro chỉ đành gật đầu lủi thủi về phòng, trong lòng thầm nguyền rủa tên người nhà Narumi đáng ghét đó trăm lần. Ở phía Gen cũng chẳng khá hơn, thà cứ ngồi đàm đạo văn học còn dễ chịu hơn cái nhiệm vụ quái quỷ này. Gì mà mười tám năm cuộc đời, cậu nhóc đó chưa từng nắm tay một cô gái nào chứ?
Chiều thu hôm đó, Gen theo nhiệm vụ phải đưa Soshiro đi ra ngoài để tìm "tri kỉ". Anh tự nhủ thời gian chắc thả cho cậu thiếu gia này muốn làm gì thì làm trước, sau đó mới bắt đầu làm quen vài địa điểm cố định, sau đó sẽ dễ tìm đối tượng hơn. Nhìn Gen đang suy tư bước đi, Soshiro chỉ thờ dài im lặng đọc cuốn sách trên tay để tạm xua đi cơn khó chịu trong lòng. Bỗng một bàn tay chặn trước mắt cậu, kéo giật ngược về sau. Ngay khi định mở miệng mắng Gen một trận thì chợt nhận ra mình suýt nữa va đầu vào biển hiệu của một tiệm đồ ngọt.
- Nếu đã có duyên vậy thì vào trong thử xem.
Nói rồi Gen bước nhanh vào bên trong làm cậu cũng hớt hải chạy theo. Sải chân anh rõ ràng dài và nhanh gấp đôi Soshiro, mới đó vài bước chân đã đến cửa, còn cậu vẫn đang chạy theo sau. Cảm nhận được ánh nhìn tự đắc của người trước mặt, Soshiro thầm ghi lại mối thù này trong lòng.
.
.
.
.
Thù gì nhỉ? Chắc hồi nãy có nhưng đã theo miếng bánh trôi xuống bụng mà tiêu hoá hết rồi. Chiếc bánh ngọt bên trên trang trí hạt dẻ rất to đã hấp dẫn Soshiro, đúng như dự đoán, nó ngon khủng khiếp với cậu. Nhìn khuôn mặt rạng rỡ đang ăn trước mặt, Gen không nhịn được mà châm chọc một câu:
- Đúng là con nít, có cố gồng thế nào cũng chỉ là nhóc con trong mắt tôi thôi.
Động tác Soshiro ngừng lại, đôi mắt mở to nhìn anh. Nhận ra mình có hơi lỡ miệng, Gen ho nhẹ rồi đảo mắt sang hướng khác, cả buổi đi chơi hôm đó yên lặng đến ngột ngạt.
Bằng một cách nào đó, việc cả hai tiếp xúc gần với nhau hơn đã khiến họ khám phá được thêm nhiều điểm tương đồng từ đối phương. Ví dụ như Gen thích tự do, Soshiro cũng vậy, Gen thích tìm hiểu về kiến thức mới, Soshiro cũng vậy, kể cả việc cả hai có thể thoải mái tranh luận về chủ đề hội hoạ mà Soshiro không hề yếu thế trước anh. Có lẽ từ những khoảnh khắc nhỏ đó đã hình thành sợi dây liên kết giữa họ.
Thù oán ngày trước thay bằng những cử chỉ thân mật, những cái động chạm đầy tự nhiên mà cả hai chẳng hề để ý, còn coi như một chuyện hiển nhiên. Soshiro rất thích được Gen xoa đầu mỗi khi thắng anh trong vài cuộc tranh cãi nhỏ, Gen cũng thích vuốt ve những sợi tóc tím mềm mại kia, đôi lúc Soshiro ngủ quên khi đọc sách cạnh anh, cơ thể mềm mại tựa vào vai anh, dù cách một lớp vải vẫn khiến lồng ngực Gen ấm áp đến lạ. Có lẽ giữa cả hai người họ đang giấu giếm một bí mật nhỏ.
Một tháng nhanh chóng trôi qua, gia chủ Hoshina vẫn thấy bất lực trước ý chí kiên định của Soshiro. Gen vì đã không hoàn thành nhiệm vụ nên đành phải ôm thua mà đi về nhà. Lúc chuẩn bị lên xe ngựa, Soshiro đã kịp chạy đến, dúi vào tay anh một chiếc hộp nhỏ rồi quay lưng chạy thật nhanh vào trong. Không hiểu sao lúc này đầu óc Gen chậm chạp đến lạ, anh chỉ ngơ ngác nắm chặt chiếc hộp gỗ trong tay. Mãi đến khi tiếng tài xế giục anh lên xe thì Gen mới hoàn hồn ngồi vào bên trong. Giữa lúc chiếc xe đang lăn bánh trên con đường đông đúc người qua lại, Gen tò mò mở chiếc hộp gỗ ra, đôi mắt màu hồng ngọc lấp lánh đầy xúc động. Bên trong là một chiếc khăn tay màu tím được thêu vào một chùm hoa tử đằng. Đường chỉ dù không tinh tế như thợ lành nghề, nhưng đối với Gen, đây là thứ quý giá nhất thế giới.
Lần trở về hôm đó, Gen đã được triệu tập gấp về Anh quốc tiếp nhận nhiệm vụ mới của gia tộc, mà không rõ rằng khi nào mới lại có thể quay về.
Vì không có gì để giữ liên lạc với nhau, đồng thời do đặc thù công việc và danh tính, Gen lại càng không dám để Soshiro rơi vào nguy hiểm. Đoạn tình cảm ngắn ngủi nhưng đẹp đẽ này có lẽ đành tạm dừng ở đây.
Không rõ là tình cờ hay thực sự nó đã đem cho Gen rất nhiều may mắn, trên thường ngoại giao, câu chữ chảy vào trong đầu như một dòng thác, lập luận thuyết phục, thậm chí việc bắt bẻ ngược lại đối thủ cũng sắc bén hơn. Gần như mười lần tranh luận, Gen có thể tự tin nắm chắc cả mười. Vì thế chủ gia tộc ở Anh quốc đã đích thân mời anh về dự tiệc với các ông lớn, đồng thời muốn trao cho Gen huân chương danh dự trong mảng ngoại giao.
Nhiều năm sau đó, Gen vẫn luôn giữ gìn chiếc khăn tay ấy cẩn thận bên ngực áo. Dù qua thời gian, phần vải và chỉ thêu đã cũ đi vài phần. Dù quà cáp từ các tiểu thư gửi đến không hề ít, cụ thể là khăn tay, áo khoác hay ti tỉ đồ thủ công khác đủ cho Gen xài cả năm, mấy thứ đó trong mắt anh như lu mờ hoàn toàn trước chiếc khăn tay tím được thêu vụng về ấy.
Về phía Soshiro, vì vẫn canh cánh đoạn tình cảm âm thầm kia, mỗi đêm cậu vẫn lén lấy cuốn sổ ghi chép mà Gen để quên trong phòng khi rời đi năm đó. Hơn nửa đầu là ghi chép về các gia tộc khác, nửa sau là ngày anh bắt đầu đến nhà Hoshina, ban đầu còn là những ghi chép về việc cố gắng thuyết phục, những kế hoạch lần lượt được gạch đi. Vết bút mạnh và nguệch ngoạc dần về sau, không hỏi cũng biết Gen lúc đó đã tức tối và bất lực như thế nào. Còn đối với Soshiro, phần cậu thích nhất vẫn là đống ghi chép từ ngày 5-11 trở đi, đó là lúc Gen bắt đầu ghi ti tỉ thứ về cậu, từ một cuốn ghi thông tin biến thành một cuốn nhật kí.
"6-11
Soshiro, con trai út - tóc tím (khá bắt mắt)
-> sắc bén, thích luyện kiếm (rất đáng ghét)
-> thích ăn bánh ngọt hạt dẻ
7-11
Đi mua sách với nhóc đầu tím, cậu ta thích văn học cổ. (Cảm nhận khá hay)
8-11
Soshiro tiếp thu nhanh.
Thích hoa tử đằng (rất hợp với màu mắt)
9-11
Ngắm trăng cùng Soshiro (trăng trong mắt vẫn đẹp hơn)
10-11
Tóc Soshiro rất mềm, thật sự không nhịn được mà muốn sờ vào.
11-11..."
Càng về sau, Gen càng ghi nhiều hơn về cậu, kỉ niệm của cả hai, thậm chí còn cả cảm xúc và anh vẫn kín kẽ giấu trong lòng. Dù đã không đếm nổi bao nhiêu lần Soshiro đọc cuốn sổ ấy, nhưng mỗi khi lật đến trang ghi chép cuối, dòng chữ đỏ ấy vẫn luôn toả hơi ấm lên gò má cậu như lần đầu.
"Ước gì tôi có thể làm bạn đời của em"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co