Chương 9: Sự thật
Tối hôm ấy, cậu chủ động nhắn tin cho tôi. Chỉ vỏn vẹn vài chữ:
– "Mai, sau giờ học, gặp tớ ở sân thượng."
Cả đêm tôi trằn trọc, trái tim cứ rộn lên những dự cảm khó lường.
Chiều hôm sau, nắng nhạt trải dài trên bậc thang dẫn lên sân thượng. Cậu đã đứng đó từ bao giờ, lặng im như một cái bóng. Khi tôi đến gần, cậu quay lại, nụ cười gượng gạo thoáng lướt qua rồi tắt ngấm.
– "Có lẽ... tớ không giỏi giấu giếm. Mơ à, cậu xứng đáng được biết sự thật."
Tôi nín thở, bàn tay siết chặt lấy lan can lạnh buốt.
Cậu nhìn xa xăm, giọng nghẹn lại:
– "Người con gái hôm trước... là chị họ tớ. Gia đình tớ đang gặp biến cố lớn, và... có thể, tớ sẽ phải rời đi một thời gian dài. Tớ không muốn cậu bận lòng, nên đã cố tránh né. Nhưng càng tránh, tớ lại càng thấy mình hèn nhát."
Lời cậu vang lên, như một nhát dao cắt vào lòng. Tôi đã sợ hãi mất cậu, nhưng lại chưa từng nghĩ ngày ấy có thể đến nhanh đến vậy.
– "Vậy... còn chúng ta thì sao?" – tôi khẽ hỏi, giọng run rẩy.
Cậu im lặng thật lâu, rồi quay sang, đôi mắt ánh lên một quyết tâm pha lẫn nỗi đau:
– "Nếu phải đi, tớ chỉ mong... cậu sẽ chờ tớ. Nhưng nếu cậu không thể, tớ cũng sẽ hiểu."
Khoảnh khắc ấy, gió trên cao thổi mạnh, mang theo những lời chưa nói hết. Tôi thấy mình đứng trước một ngã rẽ: hoặc nắm lấy tay cậu, hoặc để khoảng cách xóa nhòa tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co