29. Sân Côn Sơn, nơi bóng chưa lăn
Chiều ngày 10 tháng 1 năm 2018.
Sân vận động chính của thành phố, nơi diễn ra trận mở màn bảng D giữa U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc, đã được quét dọn, trải cỏ và phủ một lớp sương mỏng như voan bạc. Đèn pha khổng lồ chưa bật, nhưng cả đội đã có mặt nhằm chuẩn bị cho buổi tập làm quen sân duy nhất trước ngày ra quân.
Khi xe buýt chở U23 Việt Nam rẽ vào đường nội khu sân vận động, các cầu thủ lần lượt bước xuống xe trong làn hơi thở mỏng trắng. Tất cả đều im lặng không phải vì sợ, mà vì đang gói lại mọi cảm xúc.
"Đẹp thật." Văn Hậu lẩm bẩm khi thấy khán đài xanh xám cao vút phía xa.
"Không khí thật quá. Chỗ này mai mà kín khán giả thì cháy." Đức Chinh nhét tay vào túi áo khoác, mắt lấp lánh.
Nhuệ Giang bước chậm sau cùng, tay ôm tập tài liệu theo dõi tâm lý từng cầu thủ. Mọi báo cáo, mọi ghi chú từ khi Thái Lan đến Kim Sơn, giờ đều gói lại trong hôm nay. Đây không phải buổi tập chiến thuật mà là để đo xem tinh thần ai đang đi trước, ai còn lùi lại phía sau.
Bài tập đầu tiên, đội chia nhỏ thành các nhóm để khởi động. Đình Trọng, Duy Mạnh và Văn Hậu đi đầu dọc đường piste, tiếng bước chân giẫm lên nền vang đều đều.
Ở giữa sân, Xuân Trường đứng xoay bóng trong chân. Vẫn là dáng vẻ trầm lặng quen thuộc, nhưng Nhuệ Giang để ý thấy: anh không cười như hôm qua.
"Có ai để ý Trường không?" Cô hỏi thầm trong lòng, rồi mở sổ, lật tới mục: "Biểu hiện căng thẳng cấp độ nhẹ."
Ở góc sân, Quang Hải và Văn Toàn thực hiện các pha bật nhả. Cứ mỗi lần Hải dứt điểm, Toàn lại "ồ" lên như khích lệ. Cả hai cố giữ không khí nhẹ nhàng, nhưng rõ ràng là đang tự "đánh lạc hướng" bản thân khỏi áp lực đối đầu Hàn Quốc.
Một lúc sau, đội bắt đầu tập các bài chuyền dài, bóng bổng và chống phản công.
Ở cánh phải, Đức Chinh nỗ lực đuổi theo một đường bóng dài, trượt ngã rồi lồm cồm đứng dậy, phủi tuyết dính trên vai áo. HLV thể lực vỗ tay ba tiếng một cách nhắc nhở rằng: hôm nay, họ cần quen với cảm giác trượt ngã để ngày mai không sợ điều đó.
Trong khu kỹ thuật, Tiến Dũng – thủ môn – vừa bắt dính quả bóng đầu tiên sau ba cú sút liên tiếp của Quang Hải thì quay sang cười khẽ với trợ lý thủ môn, như thể bảo: "Em sẵn sàng rồi."
Một vài phút sau, khi tập tạt bóng, Văn Thanh chạy chéo cánh phải, gằn giọng: "Cứ tưởng đây là buổi tập, nhưng chân mình thì run như trước trận thật."
Duy Mạnh nghe được, chỉ nói: "Run đi, rồi mai đá hết run luôn."
HLV Park Hang Seo đứng sát đường biên, mắt quét nhanh từng động tác, liên tục hô khẩu lệnh bằng tiếng Hàn. Nhuệ Giang đứng cách ông khoảng mười mét, không gần, nhưng đủ để thấy cách ông nhìn học trò mình: niềm tin, niềm tin tuyệt đối dành cho những người trẻ trước sóng gió.
Cô nhìn lên khán đài. Ghế trống. Không cờ, không cổ động viên. Nhưng mai thôi, tất cả sẽ thay đổi.
Tập kết thúc lúc 18h20. Trời sập tối rất nhanh. Gió bắt đầu mạnh hơn, mang theo hơi tuyết.
Toàn đội chạy nhẹ quanh sân 3 vòng, rồi tập trung giữa sân chờ lời dặn cuối cùng từ HLV Park. Ông bước lên một bước, tay khoanh sau lưng, nhìn từng người, rồi nói ngắn gọn:
"Ngày mai, không cần nghĩ xem đối thủ mạnh cỡ nào. Hãy nghĩ: mình đá vì ai."
Cả đội không ai trả lời. Nhưng tất cả đều cúi đầu, gật nhẹ.
Tối đó, khi về khách sạn, buổi ăn tối diễn ra nhẹ nhàng. Không ai bị bắt buộc nói chuyện, nhưng ai cũng trò chuyện để đỡ căng thẳng.
Ở tầng trên, trợ lý Hàn Quốc của HLV Park vẫn thức, gửi báo cáo chuyên môn. Ông viết dòng cuối bằng tiếng mẹ đẻ: "Tôi tin họ. Không vì chiến thuật mà vì ánh mắt họ."
Đêm Côn Sơn lặng đi. Đèn hành lang khách sạn mờ dần. Nhưng trong một căn phòng tầng 3, đèn vẫn sáng. Là phòng Nhuệ Giang. Cô đang viết những dòng cuối trong nhật ký tâm lý.
Và ở phòng đối diện, Xuân Trường vẫn chưa ngủ.
Điện thoại anh báo tin nhắn:
Cô gái chữa lành: "Mai nhớ giữ tay ấm nhé. Găng tay Giang để ở ngăn dưới balo."
Anh chàng mắt híp: "Tay anh ấm rồi. Vì đang nghĩ đến một người."
Câu trả lời ngắn. Nhưng cũng đủ để Giang tựa đầu vào gối, mỉm cười, rồi khẽ thì thầm:
"Mai, mọi thứ sẽ bắt đầu thật rồi."
Đêm Côn Sơn, những trái tim trẻ không ngủ. Trận đấu ngày mai chưa đến, nhưng trong lòng họ bóng đã lăn rồi, không phải trên sân, mà trên đường biên mong manh giữa bản lĩnh và nỗi sợ.
Và chính nơi đó, nơi trái tim vượt qua sự im lặng, nơi đội bóng này bắt đầu hành trình viết lại lịch sử.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co