Truyen3h.Co

Ánh nắng nhẹ nhàng ôm tôi

Chương 2

l2890nguyen

Vùng quê luôn là một nơi thanh bình.

Bầu trời trong xanh cao vun vút, làn gió mang theo hương thơm lúa chín, đến ngọn cỏ dại mọc trên đường đất cũng xanh mơn mởn.

Quả là một bức tranh đẹp đẽ.

Nhưng bức tranh này cũng mang nhiều màu sắc khác nhau, đối với Ngọc, quê hương của anh từ lâu đã mang trên mình một màu vàng cam. 

Đầy hoài niệm, nhưng cũng thật bí bách.

Căn nhà nhỏ ngay chân sườn núi, phía sau là cánh rừng, lá héo rũ xuống để lại những cành cây trơ trọi. Từ trong gian nhà chạy ra phía sân trước, lớp bụi đỏ nâu trên đất dính qua gót chân sớm đã chai sần, không chỉ Ngọc, mọi đứa trẻ lớn lên nơi đây đều khắc trên mình lớp da từ lâu đã phủ mảng bụi đỏ vàng, chẳng thể phủi đi dù trải qua năm tháng.

Ngôi nhà lợp ngói mái tôn, mùa hè nhiệt độ lên cao như thể thiêu cháy mọi thứ, chỉ còn bọn trẻ là đáy mắt vẫn còn ánh lên sự hy vọng, tơ tưởng về một làn gió xuân sẽ hạ mình mà thổi qua mảnh đất cằn cõi này, tô điểm cho chúng chút sắc xanh.

Kể cả khi chạy ra ngoài cũng vậy, trời vẫn nóng, mặt trời vẫn chói chang trên đỉnh đầu, chạy râm ran qua da thịt, cho đến khi ngọn gió đầu hè lướt qua, khiến chiếc chuông cằn cỗi lần đầu tiên rung động sau nhiều năm phủ bụi.

Cô lướt qua sân nhà cậu, gieo lại trong mảnh đất khô cong ấy những giọt nước lành.

Đứa trẻ ngẩn ngơ dõi theo, nhắm mắt mường tượng lại cơn gió.

Lần nữa mở mắt, đập vào mắt Ngọc là chiếc trần nhà quen thuộc.

Anh từ từ ngồi dậy, mồ hôi đọng lại trên lông mày như trực chờ rơi xuống, chiếc áo ba lỗ đã ướt đến quá nửa, nhìn lại, chiếc quạt đã dừng quay từ bao giờ.

Gì đây ? Mất điện à.

"Phúc, phúc ơi..." Ngọc đi quanh căn phòng, không thấy bóng dáng của người bạn cùng phòng. Anh tiến lại chiếc bàn, cầm lấy cái điện thoại. Vừa mở nguồn lên, chỉ kịp nhìn thấy thời gian, màn hình đã loé sáng rồi tắt hẳn.

Sập m* nguồn rồi.

Ngọc thở dài, cầm lấy ít tiền lẻ rồi ra khỏi cửa. Anh định bụng xuống cửa hàng tiện lợi dưới nhà ké tí điều hoà, đi dến đầu cầu thang, Phúc bỗng xuất hiện.

"Này, hình như mất điện rồi." Ngọc nói, chú ý đến cái túi Phúc xách trên tay.

"Ừ, không chỉ mất điện đâu, mất cả nước luôn rồi." Phúc thở dài, quay người lại. " Đang định lên gọi cậu, phải tìm chỗ sạc nhờ điện thoại thôi, của mình hết sạch pin rồi." Phúc nói, tay giơ lên màn hình đen xì.

"Mình cũng vậy." Ngọc cười khổ. "Đi, theo mình ." Phúc xuống lầu một, Ngọc lững thững bước theo.

"Cậu làm gì vậy?" Anh thắc mắc. 

"Đương nhiên là tìm chỗ ngồi nhờ rồi."

 Ngọc không có ý kiến, anh cũng thấy nóng, đờ đẫn cả người thế nên giờ tìm được cái quạt nào còn chạy là may phải biết.

Chỉ là, khi đứng trước cách cửa phòng 103, anh bỗng khựng lại. Anh nuốt nước bọt, ánh mắt ngờ vực.

"Này, đừng nói cậu định_"

"Bình ơi! Anh mua kem này, cho bọn anh vào ngồi nhờ với." Phúc cười hớn hở, chờ đợi cánh cửa được mở ra.

Từ bên trong, một cậu thanh niên bước ra ngoài, cậu cao ráo với thân hình có phần mảnh dẻ, làn da trắng trẻo, sống mũi cao thẳng, đôi mắt dài hơi hẹp, làn mi dài rũ xuống mang thêm vài phần xa cách nhưng đôi mày thanh tú lại khiến khuôn mặt cậu trở nên hài hoà, cả người toát lên vẻ thư sinh.

Bình đưa tay chỉnh lại mái tóc được tạo kiểu kĩ lưỡng, hơi nghiêng người. Cậu chàng vừa nhận giấy trúng tuyển năm nay, là đàn em của Phúc và Ngọc. Khác với hai đàn anh nghèo rớt và sống chắp vá tầng trên, việc Bình phải ở trọ hoàn toàn là do hành động phản kháng với phụ huynh.

Cậu thiếu niên 17 tuổi năm ấy, mang trên mình đầy sức sống cùng mong muốn chứng tỏ bản thân, dù có nhà ngay trung tâm thủ đô và gần trường, đã quyết định bỏ tiền túi đi thuê nguyên tầng một của khu trọ cũ kĩ ở làng đại học rồi tu sửa nó thành tiểu vương quốc của riêng mình. Đấy là những gì Quốc Bình sẽ kể cho con cháu nghe sau này.

Quay lại ván cờ thực tế, do những năm cuối cấp ba, chàng quý bửu và coser mới nhú của chúng ta ngày càng có gu nặng đô. Tủ quần áo cậu giấu đầy những bọc đồ đen ngòm như túi đựng x.ác, và những nhân vật cậu định hoá thân thành thì ngày càng khó giải thích với phụ huynh, thế nên Bình đã dứt khoát bỏ nhà tha hương xứ khác để có thể thoải mái thể hiện bản thân.

Cũng như thoải mái mặc những bộ váy mà cậu muốn.

Bình không phải femboy x3. điều quan trọng nhắc lại 3 lần.

Nhưng cũng chính hành động đó đã dẫn đến quá khứ đen tối và tai hại của Ngọc, thứ mà anh sẽ sống để bụng, chết mang theo.

"Vào đi." Cậu nói.

"Vậy anh xin phép." Phúc thản nhiên bước vào cửa, vứt toẹt đôi dép ngoài hiên, Bình cũng quay vào trong, chỉ để mình Ngọc đứng đực tại cửa.

"Sao thế, cậu vào đi chứ, em nó cho sạc nhờ rồi kìa." Phúc ngồi khoanh chân trên đất, đã tự nhiên bóc vỏ chiếc kem kính cẩn đưa cho Bình. "Thượng đế ăn kem ạ, em sạc xong đồ em đi ngay." 

"Đúng rồi, sao anh không vào đi hả Ngọc ?" Bình cầm que kem, quay ra cửa hỏi. 

"Thì, anh ờ..." Ngọc lấp lửng.

"Ui dào, ngại gì, ngày xưa còn cong mông chạy theo tặng hoa tặng cỏ cho em nó cả tháng trời, có thấy cậu ngại gì đâu." Phúc trong phòng nói vọng ra, cười đến rung cả bàn.

 Bình ngồi cạnh, hưởng ứng ngay, cậu chàng đứng dậy, dựa vào khung cửa uốn éo nói.

"Không phải ngại đâu, lần này anh không mua hoa cho em, em không để tâm đâu. Có anh đến là người ta vui lắm rồi á." 

"Đồ anh mua người ta vẫn còn giữ á, anh muốn xem hong?" 

Cậu tự nói rồi cười phá lên, cả hai con người này, không ai để tâm đến lòng tự trọng nhỏ nhoi trong lòng Ngọc, mặt anh đen hơn đít nồi, ngại đến đỏ cả mang tai, nghiến răng nói.

"Theo đuổi cái con c*k, chó Phúc kia." Nói thế chứ Ngọc cũng chỉ dám chửi Phúc. Người ta nói ở dưới hiên người phải cúi đầu mà.

Dứt lời Ngọc cững chẳng bận tâm nữa mà dứt khoát đi vào nhà. Mịa, anh thề đánh chết anh cũng không ngờ được, mối tình đầu tiên anh có khi vừa chân ướt chân ráo lên thủ đô lại là một thằng oắt nhỏ hơn anh một tuổi cả.

Đã thế, việc phát hiện ra Bình là con trai lại hoàn toàn là một tai nạn. Chẳng là hôm đó thanh niên định ra ngoài đi quẩy thì quên mất không đội tóc giả, vừa định bước vào nhà thì gặp ngay Ngọc đang xuống cầu thang. 4 mắt nhìn nhau cùng một trái tim tan vỡ.

May mà biết sớm, không khéo là bị bọn nó dắt như bò rồi. Ngọc tự nhủ.

"Anh đúng là chỉ biết lợi dụng người ta, em đã cất công cho anh sạc nhờ, tốn bao nhiêu điện rồi mà anh chả hỏi han được câu nào." Bình chớp hàng mi, làm Ngọc nổi hết da gà.

"Thôi, mày im hộ anh cái, khiếp quá." Ngọc ghét bỏ nhăn mặt. Thằng này thì thiếu quái gi tiền, Ngọc biết thừa là cả cái khu trọ này, chỉ có duy nhà Bình và phòng của chủ trọ là gắn máy phát điện.

"Khiếp, được đấy Ngọc à, mới năm hai mà đã được lôi ra để là tuyên truyền tuyển sinh rồi à." Phúc giơ ra chiếc điện thoại. Ngọc vừa lướt mắt đã luống cuống với tay, nom giật ra.

"Đùa, tắt đi ngại vãi." Ngọc nói. 

"À, câu lạc bộ truyền thông đúng không? Năm nay em cũng đăng kí đấy." Bình chen vào. "Phó chủ tịch à, anh nhớ duyệt cho người ta nha." Bình nháy mắt. 

"Gặp được đơn của em anh loại đầu tiên." Ngọc nói.

"Èo ơi lạnh lùng ghê, à mà, năm nay có chị nào xinh lắm ấy, hôm thăm quan câu lạc bộ em mới thấy. Các anh có biết không?"

"À, cái này này."Cậu giơ điện thoại lên.

Bình vừa hỏi xong thì Phúc đã chen ngang, anh nhìn một cái liền reo lên.

"Là cậu ta à, cô ấy dạo này nổi tiếng lắm." Phúc nói, giọng hứng thú. "Trên confession trường bàn tán suốt. Hình như là con lai, mới về nước năm nay theo diện học sinh trao đổi hay gì đó."

Bình nghiêng người lại gần, chống cằm nhìn màn hình, gật gù. "Ừ, em cũng thấy. Hôm sinh hoạt đầu khoá ai cũng xì xào."

Ngọc đứng cạnh, tai nghe loáng thoáng nhưng chẳng buồn để tâm. Mấy chuyện kiểu này anh nghe quen rồi — xinh thì bị bàn tán, lạ thì bị soi mói. Anh tựa lưng vào tường, ánh mắt vô thức trôi đi đâu đó, đầu óc trống rỗng, vẫn còn lởn vởn cái cảm giác oi bức và cơn mơ ban nãy chưa kịp tan.

"Này."

Phúc bất ngờ túm tay áo anh, kéo lại gần. "Xem đi, hình như cùng khoá với bọn mình đấy ?"

"Hả, ai cùng gì cơ..." Ngọc cau mày, miễn cưỡng cúi xuống.

Ánh đèn từ màn hình hắt lên gương mặt anh. Chỉ một giây thôi.

Ngọc sững người.

Trong tấm ảnh là một cô gái đứng nghiêng dưới nắng, mái tóc màu nâu nhạt, từng sơi tóc con lấp lánh, gương mặt tinh xảo ấy, từ lâu đã khắc sâu trong trái tim, giờ đã được thoả mãn nguyện vọng một lần nữa nhìn thấy.

Tim anh khẽ hụt một nhịp.

"...Là cậu ấy."

Ngọc lẩm bẩm, giọng nhỏ đến mức chính anh cũng không chắc mình đã nói ra thành tiếng hay chưa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co