Truyen3h.Co

Ánh Nắng

Chương 12

HaiTrieu4

Cả nhóm bước vào quán mì cay 69 cách trường một đoạn chẳng xa, vừa đi vào views của quán khiến mọi người khá ngạc nhiên, một quán nhỏ được đặt ngay vị trí dọc theo đường từ nhà Dương đến trường. Chẳng vì nhỏ, quán trang trí với không gian khá là thân thuộc,tạo cảm giác thoải mái cho khách hàng ghé tới. Ông chủ quán bước ra, nhiệt tình đón nhóm bạn vào quán. Sự vui vẻ, dễ mến của ông chủ quán khiến mọi người khá thoải mái.

Dương cầm tấm menu được đặt trên bàn, toàn là những món lạ, dường như cậu chưa từng được ăn qua, trong tư tưởng của cậu mì cay chắc chỉ là mì tôm bình thường cho thêm topping. Và cái tiếp theo mà Dương để ý là giá tiền ' Là mì tôm mà đắt vậy sao?'. Thành cũng đang chọn món, quay qua thấy ông em trai đang lay hoay, phân vân nhìn vô tờ menu, cậu vỗ vai Dương:

- " Chọn được món chưa?"

Dương quay sang, lắc đầu như lạ lẫm khi nhìn set menu này, Thành tinh ý nhận ra có vẻ em trai mình đang hoang mang về giá cả, đối với một người hay đi ăn ngoài như Thành thì giá cả ở đây khá bình dân hợp túi tiền của học sinh nhưng Dương lại trái ngược, đa phần cậu bé chỉ ăn cơm bà nội hoặc người thân nấu, căng nhất là đi ăn ở nhà hàng và ông Khiêm thanh toán, Thành chỉ vào menu:

- " Chọn mì cay bò mỹ đi, yên tâm tôi mang tiền"

Dương nhìn ông anh nhiều chuyện của mình, trẻ con đáp lại:

- " Làm như tôi thiếu vậy, hứ "

Tất cả đã chọn xong, Hùng đứng dậy đi gọi món cho mọi người, nay ngày khai trương mà lại là đầu tuần, lúc buổi trưa nên tiệm khá vắng chạy đơn mớn khá là nhanh nên nhóm bạn chẳng cần đợi lâu. Ông chủ quán bê những bát mì cay nóng hổi ra bàn, mùi hương ngào ngạt của những bát mì khiến bụng cả đám như sôi cồn cào. Dương nhìn bát mì của bản thân, gương mặt cậu có chút gượng gạo, Thành đang định đưa miếng xúc xích lên mồm thấy ông em cứ nhìn chằm chằm bát mì mà chẳng định ăn, cậu thắc mắc:

- " Sao đấy, bát mì bị sao à?"

Dương chỉ gượng nói:

- " Không, chỉ là tôi không thích ăn rau mùi"

Nói rồi Dương gắp từng cọng rau mùi ra khỏi bát bỏ vô thùng rác, Chiến thắc mắc:

- " Mỗi rau mùi thôi mà bỏ ra là ăn được ngay, cũng may cậu chẳng phải là kén ăn"

Đang cười phớ lớ, điện thoại của Chiến rung lên tin nhắn, là Thành, cùng với 1 list dài những thứ Dương không thích ăn và không ăn được, cậu bạn trố mắt nhìn Dương khiến cậu đang ăn cũng suýt sặc:

-" Cậu nhìn gì tôi?"

Chiến bĩu môi, gật đầu công nhận:

-" Chúa kén ăn như cậu giờ vẫn còn sống được là một phép màu"

Dương hất mặt lên:

-" Ai bảo tôi kén ăn"

Cậu bạn dơ điện thoại lên trước mặt Dương, quay sang Thành:

-" Cậu dám...vvv

Tôi không kén ăn"

Nói xong Dương nhanh tay cướp đi con tôm trong bát của Thành:

-" Nói xấu tôi, Mất"

Với gương mặt đắc thắng cậu bỏ vào miệng trước sự ngắn cản vội vã của Thành, mặt Dương đỏ lên cổ họng cậu rát như xé vải, cay đến mức Dương ho sặc sụa khiến Thành cùng đám bạn lo lắng, Hùng gọi to:

-" Bác ơi cháu xin cốc nước, bạn cháu bị sặc ớt"

Thành vỗ vai Dương cho bớt cơn ho rát và trôi thức ăn, mặt cậu lo lắng đến mức tái xanh:

-" Dương, sao không... bát của tôi cay lắm đấy, tên ngốc này... Thở sâu..."

Ông chủ quán nhanh chân bê nước ra, Thành bắt lấy cốc nước đưa cho em trai mình, Dương cầm cốc nước tu từng ngụm lớn, cổ họng dần được giải nhiệt, cậu thở dốc:

-" Sao tôi với cậu cùng gọi mì sao của cậu cay thế"

Thành nhớ rất kĩ khi cậu hỏi thói quen ăn uống của Dương từ lời ông Khiêm. Biết em trai mình chẳng thể ăn cay, nên mới gọi cho Dương một bát mì cấp 0 dể cho an toàn, chẳng ngờ cậu em ngốc lại trẻ con đến mức tay nhanh ăn thức ăn từ bát mì cấp 5 của cậu. Thành gắt lên vô lý:

-" Tôi đã gọi cho cậu bát không cay rồi, đừng trẻ con như thế"

Dương giật mình, lần đầu bản thân thấy Thành cáu gắt, quát mắng bản thân đến mức này, cậu biết Thành quát mắng vì lo cho cậu nhưng vài giây Dương cảm thấy hơi buồn. Gương mặt nhỏ bé ấy im ắng đi, xị lại như hờn dỗi, quay ngoắt lại, tay vùng vằng cầm đôi đũa ăn tiếp bát của mình. Thành thấy thế, cũng chẳng lỡ quát mắng em trai mình thêm nữa dù gì cũng là lần đầu nên chắc Dương cũng chẳng biết, khi nhìn thấy gương mặt nhỏ bé bắt đầu đỏ ửng lên, hơi thở bắt đầu khó khăn khiến người anh như cậu lo đến sốt vó, tất cả những suy nghĩ lúc đấy của cậu chỉ là Dương đang khó thở đang nguy kịch. Nhưng khi nhìn thấy Dương hỡn dỗi như trẻ con, Thành cảm thấy an tâm chắc đa ổn rồi. Tất cả đều quay lại chỗ ngồi ăn xong bữa trưa để kịp giờ học buổi chiều.

Trên con đường tấp nập học sinh đến trường, nhóm bạn dạo bước theo từng hàng cây trên con dốc thân quen, Dương có vẻ vẫn còn giận khi bị tên kia quát như trẻ con, cậu đi lủi thủi bên cạnh chẳng nói gì rồi dần dần chậm lại. Thành đi sau thấy Dương bước chân ngày càng ngắn rồi dừng hẳn, cậu hỏi:

-" Sao không đi nữa?"

Dương quay lại nhìn thẳng vào anh trai mình:

-" Đang đợi"

Thành thắc mắc:

-" Đợi gì?"

Dương đáp:

-" Đợi tên nào đấy xin lỗi "

Thành thầm cười ' Hoá ra vẫn còn giận' rồi cậu bước đến bên cạnh Dương, dắt tay cậu em nhỏ bước tiếp trên con đường đầy nắng:

-" Rồi rồi, Xin lỗi cậu chủ nhỏ, đi học thôi"

Chiều nay, tiết vật lý của thầy Bảo chủ nhiệm được nghỉ, cả lớp nhân cơ hội bàn về tiết mục văn nghệ cho ngày 20/10. Lớp trưởng Giang đi lên bục giảng, viết những tiết mục mà cả lớp bàn nhau để có thể dành giải nhất:

-" Mục tiêu lớn nhất của chúng ta là giải nhất"

Cả lớp hò hét lên:

-" Đúng rồi... chúng ta phải win

... phải bỏ được đống bài tập tuần này"

Nhưng phải chọn tiết mục nào để có thể thắng? Đấy là câu hỏi hoàn toàn không ai có thể trả lời được. Chiến bật dậy, bước lên bục giảng, đứng bên cạnh lớp trưởng:

-" Không phải chúng ta có 2 idol ở lớp sao?

Dương, Thành hai người đang nổi nhất group trường sao chúng ta không tận dụng họ nhỉ?"

Chiến vừa nói vừa cợt nhả

Sau khi nghe câu nói của Chiến cả lớp ồn ào lên như đang tìm được định hướng, tất cả đều nhìn vào hai anh em họ. Dương bật dậy, phản đối:

-" Nhưng tôi làm gì biết làm gì"

Thành thấy đây chính là cơ hội để Dương có thể hoà nhập với mọi người trong lớp và thoải mái thể hiện tài năng của bản thân. Vì khi ở nhà, mỗi lần Dương trong nhà tắm, Thành nghe thấy một giọng hát đẹp, giống như một chú chim đang giấu đi tài năng của chính mình chẳng chịu cất vang tiếng hát. Thành đứng dậy, khoác tay lên vai cậu em đang bất ngờ, cậu nói:

-" Yên tâm để anh em chúng tôi"

Tiếng chuông kết thúc buổi học chiều, Thành, Dương và nhóm Chiến ở lại để có thể chọn được bài hát. Thành nhảy dựng lên:

-" Tôi có thể đánh gitar, Dương hát đi"

Dương nghe xong, chân tay khá run, cậu chưa bao giờ hát trước mặt nhiều người. Tài năng được giam giữ cần được giải phóng hay là khi cố gắng giữ lại và chẳng bao giờ được thoát ra. Cậu nhìn Thành như đang phản đối, anh trai cậu nhìn qua đã hiểu cậu em mình đang sợ, đưa tay ra nắm lấy đôi tay trắng đang run rẩy:

-" Still waters running deêp

Cậu hiểu là gì chứ

Kẻ thâm trầm kín đáo thường có bản lĩnh  hơn người

Tôi biết cậu có khả năng nhưng cậu đang cố níu lại vì sợ nhưng đâu vì thế mà cậu sẽ mãi chẳng thể hiện ra

Giờ đây là lúc "

Thành lấy tay giữ hai bờ vai bé nhỏ ấy, mặt đối mặt, ánh mắt của Thành như đầy hi vọng lên em trai mình, ánh mắt ngập tràn hi vọng. Rồi tiếng hát cất lên:

" Biết nói như thế nào thì lời sau cuối cũng là lời chào

Trái tim nghe nghẹn ngào, nước mắt tuôn trào

Sẽ xa nhau nghìn trùng dù chung nhau dưới cùng khoảng trời ấy

Biết chẳng thể nào tay trong tay

Chẳng phải từng hứa yêu nhau dài lâu

Chẳng phải mình qua bao nhiêu đậm sâu

Mây trời còn kia mà sao người nay chẳng thấy đâu

Định mệnh nào cho đôi ta gặp nhau, rồi nỡ cướp lấy em về chốn ấy

Giờ đây chẳng còn chi, lệ hoen bờ mi em đi

Bầu trời như xé tan nát cõi lòng, giờ chia tay nước mắt chảy thành dòng

Cầu mong em sẽ níu bước ở lại với tôi được không?

Ngày mưa góp chút gió ấy thành bão, nỗi đau trong tôi thét gào

Không biết vắng em đời tôi ra sao"

Tiếng hát vang vọng khắp không gian lớp học, giống như tiếng hát của thiên thần, Chiến , Hùng, Giang ngồi ngẩn người như đang chìm đắm trong giọng hát ấy. Ở ngoài hành lang An cũng đang như say đắm trong từng tiếng hát của Dương một cảm giác quen thuộc

Tất cả những người ngồi nghe trong lớp học như ngớ người, một cậu bạn lúc nào cũng lủi thủi một góc chỉ ngồi học mà chẳng ngân nga chẳng gì cả nhưng chứa đựng trong con người đó là một giọng hát mà bao người chẳng thể có

Nhưng con người đã ủng hộ Dương cất lên giọng hát của mình nhìn cậu chằm chằm mà chẳng thể rời mắt. Thành là người chìm đắm trong giọng hát ấy mà chẳng thể thoát ra, hai mắt cậu như sáng lên đầy tự hào. Vỗ vai Dương:

-" Cuối cùng cũng chịu toả sáng"

Rồi Thành nhìn Dương, nháy mắt một cái như đang công nhận cậu bé, tất cả bạn bè xung quanh đều ồ lên, vì giọng hát ấy hay thật sự. Chẳng lời nào dối trá, chẳng lời khen đểu. Dương nhìn mọi người vẫn không tin nên vẫn cố dặn hỏi:

-" Thật à, mọi người thấy mình hát hay thật sao"

Thành nhảy lên bàn ngồi, tay dơ lên chiếc điện thoại đang để chế độ ghi âm:

-" Nếu muốn tôi bật lại cho mà nghe"

Dương nhìn ông anh trai đáng ghét ấy:

-" Cậu dám"

Chiến lên tiếng:

-" Hỏi thật, Cậu có phải con người không, học giỏi, hát hay, đẹp trai"

Chiến chống tay lên bàn nhìn Dương như đầy hoài nghi, quay ra

-" Rồi thống nhất ca sỹ chính của chúng ta là Dương và Thành sẽ đệm đàn

Về thôi mai chúng ta sẽ bắt đầu tập"

Giang lớp trưởng nói:

-" Được rồi tớ sẽ đăng kí tiết mục tham gia lên cho cô phó tổng phụ trách, mai chúng ta sẽ thống nhất bài hát nha"

Dương ngại ngùng gật đầu đồng ý

Thành tự tin nói: " Giải nhất chắc rồi"

Dương nhìn cái tên đã lôi bản thân vào vụ văn nghệ dở hơi này, cậu như muốn đá cho tên anh trai mình một cái

Nhưng rồi lại chẳng giận dỗi gì cả, buổi chiều hôm ấy nắng chiều rực rỡ, mặt trời dần lặn xuống, những đám mây trên trời phản chiếu lại những tia nắng hồng cuối cùng của một ngày. Một khung cảnh nên thơ như đang thầm yêu hai cậu chàng nhỏ bé tươi cười, vui đùa bước từng bước trên con đường từ trường về nhà. Chẳng vì gì cả, con đường bỗng thật đẹp và khoảng cách ấy cũng dần sát lại, tình cảm ấy ngày càng rực rỡ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co