Chương 9
Dương mở mắt ra, nhìn vào đồng hồ báo thức " 10:18" cậu bật dậy, nhìn xung quay thấy bản thân đang nằm trong phòng mình. Dương vò đầu nghĩ lại ' Rõ ràng hôm qua bản thân còn trong phòng của Thành sao bản thân giờ lại ở phòng mình' . Cậu lật chăn ra, bật dậy, mở cửa sổ là bầu trời trong xanh, không khí trong lành cùng với tiếng chim hót vang trên cành cây. Dương quay ra nhìn lịch nay 15/10 là ngày sinh nhật của cậu. Vẫn là tiếng gọi quen thuộc bà Lan gọi cậu xuống ăn cơm nhưng nay Dương lại chẳng muốn ăn, chẳng muốn gặp bất kỳ ai trong nhà này.
Sinh nhật cậu mọi năm bà nội là người gọi cậu dậy, là người đón sinh nhật cùng cậu, là người cùng với bác Nghĩa thay ông Khiêm gửi những lời yêu thương đến Dương. Rồi cậu nhận ra bản thân sẽ chẳng bao giờ được nhận những điều đó nữa, bà nội đã mất và thay vào đó lại là bà Lan và gia đình của bà ý.
Dương nói lớn:
" Cháu không ăn"
Theo tiếng vọng, Dương đánh răng rửa mặt, thay bộ quần áo ngủ, chạy xuống nhà và đi ra ngoài mà chẳng nói câu gì. Bà Lan trong bếp cũng nghe thấy nhìn ra nhưng chưa kịp hỏi Dương đi đâu thì ở lại là tiếng ' ầm' của cánh cửa đóng lại. Bà Lan ngỡ ngàng không hiểu thằng bé nay có chuyện gì, hôm nay sinh nhật của Dương, bà Lan cũng đã làm tất cả những món Dương thích để chúc mừng sinh nhật cậu. Nguyên một bàn ăn toàn những món cậu thích, cũng là cơ hội để rút ngắn khoảng cách với cậu bé, nhưng lại thất bại. Bà Lan chẳng hiểu chuyện gì sảy ra chẳng biết có phải bản thân đã làm gì khiến Dương khó chịu không, bao nhiêu thắc mắc lanh quanh trong đầu của bà. Rồi ông Khiêm gõ cửa đi vào nhà:
-" Lan à, anh về rồi "
Ông Khiêm bỏ dở công việc để về nhà đón sinh nhật Dương cùng với bà Lan và Thành, nhưng vừa vào nhà đã thấy bà Lan đang ngồi trước bàn ăn, tay chống lên trán như đang rối bời, Ông Khiêm ném chiếc túi tài liệu lên ghế sofa chạy vào bếp, ông đặt tay lên vai bà Lan lo lắng hỏi:
- " Sao vậy em? Có chuyện gì à? "
Bà Lan vò đầu đáp với giọng điệu ấp úng:
-" Em không biết ... nay sinh nhật Dương
Em đã làm tất cả những món thằng bé thích.
Em muốn nhân cơ hội này để thằng bé thân thiết hơn một chút
Nhưng vừa nãy thằng bé chạy ra ngoài mà chẳng nói gì cả
Liệu em có làm gì sai với thằng bé không"
Ông Khiêm nghe xong nhẹ giọng:
-" Thằng bé không giận em gì đâu, chắc nó có chuyện gì thôi"
Rồi ông Khiêm an ủi bà Lan :
-" Chắc thằng bé chạy đi đâu đấy thôi, mà Thành đâu? "
Bà Lan dần ổn định lại cảm xúc trả lời:
-" Thằng bé trên phòng đang chơi game với bạn, để em gọi thằng bé xuống "
-" Thành ơi xuống ăn cơm con"
Tiếng gọi của bà Lan khiến Thành vội vã chạy xuống, cậu nghe tiếng mẹ cậu chẳng giống bình thường. Thành chạy xuống nhà lao vào bếp hỏi:
-" Mẹ có sao không? Có chuyện gì à?
Rồi cậu nhìn sang ông Khiêm đang ngồi ở bàn ăn hỏi:
-" Mẹ cháu có chuyện gì vậy ? "
Ông Khiêm thở dài:
-" Không sao cô ấy chỉ đanh nghĩ nhiều thôi, cháu xuống rồi ăn cơm thôi"
Bà Lan cũng đáp lại:
-" Mẹ không sao, thôi vào ăn cơm đi con"
Thành ngồi vào bàn ăn, chỉ có 3 người ngồi ăn trưa , thắc mắc:
-" Dương đâu rồi ạ"
Bà Lan trả lời con trai mình 1 ấp úng:
-" Mẹ không biết, vừa nãy mẹ đang gọi thằng bé xuống ăn cơm
Định để thằng bé bất ngờ với bữa ăn đầy món thằng bé thích , nhưng thằng bé lại to tiếng nói ' không muốn ăn' rồi bỏ ra ngoài "
Thành đã biết mẹ mình lo lắng về chuyện gì, cậu cũng thắc mắc là Dương nay lại như thế! Nhưng điều cậu thắc mắc nhất là tại sao ông Khiêm lại có thể bình tĩnh khi con trai mình bỏ đi như vậy mà không nói lời nào. Thành nuốt miếng cơm, mắt nhìn ông Khiêm như đang dò hỏi. Ông Khiêm nhìn cậu và cũng hiểu Thành đang thắc mắc điều gì. Ông Khiêm thở dài, cuối cùng cũng chịu trả lời:
-" Không cần lo chắc thằng bé lại đến chỗ của ông ấy thôi"
Thành nghe thắc mắc ông ấy là ai? Tại sao ông Khiêm lại có thể chắc chắn Dương sẽ đến đó? ...
Ông Khiêm nói tiếp:
-" Là chỗ ông Đĩnh làm bảo vệ ở công viên gần đây, thằng bé mỗi khi có chuyện hay đến đấy "
Thành hỏi ông Khiêm:
-" Bác biết ông Đĩnh à?"
Ông Khiêm cũng bất ngờ trước câu hỏi của Thành:
-" Cháu gặp ông Đĩnh rồi à, trước kia bác nghe Nghĩa hay kể là cứ cuối tuần thằng bé Dương hay đi đến công viên thằng bé rất thích hồi nhỏ"
-" Chắc thằng bé đến đó vì nhớ mẹ nó " ông Khiêm nhẹ giọng như đầy tâm sự
-" Rồi bác nghe nói nó hay lui tới nhà ông Đĩnh
Bác cũng tò mò đến hỏi, được ông Đĩnh kể lại mọi chuyện
Bác cũng hiểu rằng thằng bé đã coi già Đĩnh như gia đình mình, đã coi ông ấy là người cha thứ 2
Thằng bé này đã chịu quá nhiều tổn thương rồi nên bác cũng mong rằng thằng bé sẽ nhận được hơi ấm gia đình khi đến đó"
Nghe ông Khiêm kể bà Lan càng nặng lòng, bà Lan cảm giác như suốt thời gian bên Mỹ tìm hiểu ông Khiêm bà đã cướp đi tình cảm gia đình của một đứa trẻ. Ánh mắt của bà chứa đầy tâm sự.
Thành nghe xong câu chuyện cậu bỏ dở bữa cơm, đứng dậy chạy một mạch ra khỏi nhà. Thấy bóng lưng con trai rời đi bà Lan cuối cùng cũng đã bật khóc:
-" Tất cả là tại em, tại em mà thằng bé mới mất đi hơi ấm gia đình, tại em mà thằng bé có một tuổi thơ đầy thiếu xót" vừa nói bà Lan vừa rơi nước mắt
Ông Khiêm cũng đến bên cạnh bà Lan an ủi:
-" Chuyện này không phải lỗi của em, là tại anh
Anh là người bố tệ hại, chìm đắm trong công việc. Anh chỉ nghĩ rằng chỉ cần có tiền, lo cho thằng bé cuộc sống không thiếu thốn gì cả thì thằng bé sẽ hạnh phúc "
Ông Khiêm nhẹ giọng, ngồi khuỵ xuống nắm chặt hai tay bà Lan:
-" Từ giờ hai ta sẽ bù đắp cho thằng bé, sẽ cho nó hơi ấm gia đình "
Bà Lan dần lấy lại bình tĩnh, ông Khiêm biết tâm lí bà Lan đầy bất ổn do quá khứ bị bạo hành. Và ông cũng biết cô ấy lo lắng thái quá như vậy vì cô ấy đã coi Dương như đứa con trai của mình
Bên ngoài Thành đang chạy đến nhà của ông Đĩnh sau công viên, chạy gần đến cổng Thành thấy Dương đang ngồi ngoài vườn của già Đĩnh. Tò mò cậu núp sau cánh cửa nghe ngóng
Ông Đĩnh tiến đến, ngồi cạnh Dương:
-" Cháu sao rồi? Ông biết cháu vẫn chưa quên được bà cháu, chưa quên được quá khứ
Nhưng giờ cháu phải sống cho hiện tại, không thể cứ đắm chìm trong đau buồn được"
Rồi ông Đĩnh nhìn lên tán cây với ánh mắt u buồn, nhẹ giọng:
-" Nếu cháu cứ đau buồn như vậy bà cháu trên đó cũng chẳng vui đâu"
Dương đưa tay dụi đi những giọt nước mắt trả lời:
-" Cháu đã vượt qua rồi, không cần lo đâu, cháu ông là cậu bé mạnh mẽ mà"
Rồi cậu gượng cười :
-" Chắc cháu cần đi dạo một chút "
Cứ thế Dương bước ra khỏi cánh cổng nhà, bước đi trên con đường ngả bóng cây, ánh nắng mặt trời như cố toả sáng theo bóng lưng của cậu nhưng lại chẳng thể khiến khung cảnh u buồn này thêm rực rỡ. Thành núp sau cánh cửa nhìn theo bóng lưng của Dương, trong mắt cậu cảm xúc lẫn lộn, rồi tiếng già Đĩnh gọi cậu:
-" Trốn vô ích, hàng rào nhà ông không cao hơn đầu cháu đâu"
Thành giật mình ngước lên, thấy hàng rào nhà ông Đĩnh chỉ đến trán cậu. Thành hốt hoảng không biết nãy giờ Dương có thấy mình không. Già Đĩnh lên tiếng:
-" Thằng bé chắc không thấy cháu đâu, vào đây"
Thành đi vào ngồi xuống chiếc ghế gỗ ọp ẹt ngoài sân vườn, ông Đĩnh từ trong nhà bước ra, cầm theo cốc trà thảo mộc đưa cho Thành:
-" Cháu uống thử xem tốt cho cơ thể lắm"
Thành cầm lấy cốc trà uống thử, cậu bất ngờ nó không hề khó uống như cậu nghĩ. Ông Đĩnh ngồi bên cạnh cậu:
-" Ông nghe rồi, hôm trước bố thằng bé đến nhà ông hỏi thăm, chắc nghe từ người hay đưa đón thằng bé đến công viên,
cháu là anh trai của thằng bé nhỉ? "
Thành nặng lòng trả lời:
-" Vâng ạ"
Ông Đĩnh nói tiếp:
-" Bác cũng chỉ biết bố mẹ nó li hôn, để nó lại với bà nội chăm sóc, rồi bà nội thằng bé cũng đi mất. Có quá nhiều tổn thương cho một đứa trẻ, rồi bố nó lại mang mẹ cháu về cùng với cháu sống chung một nhà"
-" Cuộc đời này thật cay nghiệt với thằng bé, từ nhỏ đến giờ nó đã trải qua biết bao thứ, và đến giờ vẫn chẳng hết"
Ông Đĩnh nói, nhưng bên cạnh Thành chỉ cúi mặt xuống như tràn ngập suy nghĩ. Cậu chỉ biết gật đầu khi nghe những lời ấy, cậu biết rằng trái tim nhỏ bé đấy đã chai sạn đến mức nào. Ông đĩnh nói tiếp:
-" Một đứa trẻ đáng thương nhỉ, nhưng bác biết nó đã hạnh phúc. Nụ cười hôm trước khi đi chơi với cháu, với bạn bè chẳng hề giả tạo. Đấy là lần đầu bác thấy thằng bé có thể ngây ngô, vui cười, trẻ con đến như vậy
Chắc là do thằng bé đã có một người anh trai tốt nhỉ
Dạo này mỗi khi ngồi với ông, thằng bé luôn nói chỉ trích cháu, ông chưa thấy thằng bé nói về ai nhiều như vậy nhưng ông biết nó đã coi cháu như người nhà "
Mắt Thành như loé sáng, cậu nảy lên:
-" Thật ạ"
Ông Đĩnh gật đầu, đưa cốc trà lên uống một hụm dài rồi hỏi:
-" Vậy nay có chuyện gì vậy? Thằng bé Dương nó đến nhà ông cứ ngồi nhìn lên trời đầy tâm sự "
Thành kể:
-" Cháu cũng không biết, mẹ cháu kể sáng nay gọi Dương xuống ăn sáng, em ấy gằn giọng nói không ăn rồi bỏ ra khỏi nhà luôn"
Ông Đĩnh trầm tư vài phút rồi nhẹ nhàng trả lời thắc mắc của Thành:
-" À, nay sinh nhật thằng bé nhỉ, mọi năm người đón sinh nhật nó là ông già này, bà nội nó và người hay đưa đón nó đến đây. Ông hiểu chắc là nó đã nhớ bà nội nó nên cảm xúc hơi bất ổn. "
-" Vậy cháu đã chuẩn bị quà gì cho nó chưa?"
Ông Đĩnh như dò hỏi Thành:
-" Cháu chưa, mới trưa nay cháu mới biết nay sinh nhật Dương"
Rồi ông Đĩnh đưa cho Thành một tờ giấy ghi địa chỉ một cửa hàng thú bông nói:
-" Thằng bé khi ngủ hay ôm gối như một thói quen, hay cháu thử lựa cho thằng bé một con đi"
Cầm trên tay địa chỉ cửa hàng, Thành chạy như bay không quên quay lại nói " Cháu cảm ơn ông". Rồi cậu nhanh nhảu chạy đi, nhìn thấy sự hứng khởi ấy ông Đĩnh như yên tâm phần nào.
Khoảng khắc nhỏ:
Tối khi cả hai người đều ngủ gật trên bàn học, Thành bật dậy, thấy Dương đang khó chịu khi nằm trên bàn ngủ. Cậu định gọi Dương dậy về phòng nhưng nhìn gương mặt đang ngon giấc đó cậu lại chẳng lỡ. Thành bế bổng Dương lên, trong vô thức Dương cùng hai tay bám lên cổ thành như một đứa trẻ, Thành cười mỉm như đang hạnh phúc:
-" Ai đó cần giảm cân "
Nói rồi Thành bế Dương về phòng, đặt cậu bé lên giường, cậu đắp chăn lên người Dương, bỗng nhiên nước mắt Dương lăn trên má, tay cậu với lấy tay Thành nói mớ: " Đừng bỏ em, anh trai ..... v.v"
Thành nhìn Dương đắm đuối, cậu đưa tay xoa đầu cậu em trai nhỏ thì thầm: " Anh sẽ không bỏ rơi em đâu, ngủ ngoan "
Rồi Thành đứng dậy đi ra khỏi phòng dõi theo gương mặt yên bình của Dương
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co