Chap 2
Một tháng sau.
Trong gian phòng vắng, hương thuốc phảng phất. Tôn Dĩnh Sa từ từ mở mắt, cảm giác như vừa trải qua một giấc mộng dài vô tận. Thân thể vẫn còn suy yếu, cánh tay khẽ run.
Cánh cửa kẽo kẹt mở, một bóng người mặc y phục thanh sắc bước vào, tay nâng một bát thuốc còn bốc khói.
"Đã tỉnh rồi sao?" – thanh âm trầm ổn, chính là Khâu Di Khả, sư phụ nàng thuở thiếu thời.
Đôi mắt mờ sương của Dĩnh Sa run run:
"... Sư phụ? Con... con chưa chết ư?"
Khâu Di Khả đặt bát thuốc xuống, ánh mắt thoáng lộ vẻ thương xót:
"Ta nhặt được con bên khe suối dưới núi. Một tháng nay con vẫn mê man, nay mới chịu tỉnh lại."
Tôn Dĩnh Sa bỗng bật dậy, giọng run rẩy:
"Vậy... còn phụ thân... còn gia đình con?"
Khâu Di Khả trầm mặc hồi lâu, cuối cùng thở dài nặng nề:
"Thiên hạ đồn rằng Tôn thượng thư mưu nghịch, cả nhà đã bị tru di... máu chảy thành sông."
Nghe vậy, đôi mắt nàng tối sầm, môi tím tái, nước mắt lăn dài:
"Phụ thân... mẫu thân... Đông Thanh..."
Khâu Di Khả đưa tay đặt nhẹ lên vai nàng, giọng nghiêm nghị:
"Shasha, nghe ta. Con phải bình tĩnh. Ta biết con một lòng muốn báo thù. Nhưng oán hận chỉ có thể thành sức mạnh khi con còn sống. Muốn sống, trước tiên phải có thân phận mới."
Ông chậm rãi nói:
"Từ nay, con mang tên Ôn Dĩnh Hàn, là cháu nuôi của ta. Chỉ có vậy mới che mắt thiên hạ."
Dĩnh Sa nghẹn ngào, quỳ xuống dập đầu:
"Đa tạ ân sư, con nguyện khắc ghi ơn tái sinh này."
Khâu Di Khả đưa tay đỡ nàng đứng dậy, ánh mắt kiên định:
"Đứng lên. Từ nay, ta sẽ đích thân rèn luyện cho con kiếm pháp, ít nhất cũng có thể bảo toàn tính mạng. Còn việc tra xét, ta sẽ nhờ đến một người..."
Ông dừng lại một thoáng, nói tiếp:
"Vương Sở Khâm – Phong Vân Tướng Quân. Năm xưa hắn một mình đánh tan quân Ô Mã, võ công, mưu lược đều hơn người. Con đến đó, vừa có thể mượn thế, vừa tiện dò xét chân tướng."
Dĩnh Sa siết chặt nắm tay, đôi mắt chan chứa lệ nhưng lóe sáng:
"Sư phụ, con nhất định sẽ không phụ lòng người. Dù thân này tan xương nát thịt, cũng phải rửa sạch oan khiên cho Tôn gia."
Mấy ngày sau, dưới chân núi Vân Lăng.
Ngựa hí vang, bánh xe lăn đều trên đường quan đạo. Một chiếc xe ngựa giản lược nhưng tinh tế dừng trước cổng Dịch Châu Vệ. Người đánh xe cung kính cúi đầu:
"Ôn công tử, đã đến nơi."
Trong xe, thiếu niên y phục xanh nhạt khẽ vén rèm bước xuống. Dáng người mảnh dẻ, gương mặt thanh tú, ánh mắt trong mà kiên nghị. Đó chính là Tôn Dĩnh Sa trong thân phận Ôn Dĩnh Hàn – cháu nuôi của Khâu tiên sinh.
Nàng chỉnh lại vạt áo, hít một hơi thật sâu, trong lòng khẽ niệm: "Phụ thân, mẫu thân, con gái nhất định sẽ vì gia tộc mà sống sót."
Bên trong đại viện, tiếng binh khí va chạm, tiếng hô quát dõng dạc vang vọng. Phong Vân Tướng Quân Vương Sở Khâm vừa luyện kiếm xong, toàn thân vận giáp nhẹ, mồ hôi ướt tóc mai, khí thế hiên ngang.
Bạch Phong tiến lên bẩm báo:
"Điện hạ, Khâu tiên sinh sai người đưa cháu nuôi đến, nói muốn bái kiến ngài."
Vương Sở Khâm nhíu mày, ánh mắt sắc như đao:
"Khâu tiên sinh ít khi đưa người đến gặp ta, hẳn không tầm thường. Đưa vào."
Cửa viện mở rộng.
Tôn Dĩnh Sa bước vào, hành lễ chỉnh tề:
"Vãn bối Ôn Dĩnh Hàn, tham kiến Phong Vân Tướng Quân."
Đôi mắt Vương Sở Khâm khẽ quét qua, dừng lại nơi dung mạo tuấn tú mà hơi yếu nhược của nàng. Hắn nửa cười nửa không:
"Tuổi còn nhỏ, bộ dạng thư sinh, lại dám một mình đến gặp ta. Gan dạ đấy. Người của Khâu tiên sinh, ta tự nhiên sẽ nể trọng. Nhưng... Ôn công tử, đến đây rốt cuộc là để học kiếm, hay để mượn thế?"
Lời nói như gió lồng đao sắc, vừa thử thách vừa cảnh cáo.
Tôn Dĩnh Sa cúi đầu, giọng bình tĩnh mà dõng dạc:
"Khâu sư phụ từng dạy, làm người phải giữ được lưng thẳng. Vãn bối đến đây, một là cầu học võ nghệ để tự vệ; hai là nguyện góp chút sức mọn, theo phò minh chủ. Không dám có ý cầu lợi riêng."
Vương Sở Khâm cười khẽ, ánh mắt sâu xa:
"Khâu tiên sinh quả thật dạy dỗ được hảo đồ đệ. Ta chấp nhận để ngươi ở lại. Nhưng nhớ kỹ, ở Dịch Châu Vệ, lời nói dối chỉ có một lần, sau đó... sẽ không còn cơ hội."
Câu nói cuối ấy như lưỡi dao lạnh lẽo, khiến tim nàng thắt lại.
Dĩnh Sa lặng lẽ nắm chặt tay trong tay áo, ngẩng đầu đối diện với ánh nhìn sắc lạnh kia, giọng kiên định:
"Ôn Dĩnh Hàn nguyện ghi tạc trong lòng."
Ngày đầu tiên tại Dịch Châu Vệ, Tôn Dĩnh Sa được sắp xếp ở hậu viện, gian phòng bên cạnh Vương Sở Khâm. Giường chiếu sạch sẽ, hương trầm nhàn nhạt, thoạt nhìn yên tĩnh nhưng nàng hiểu rõ: đây là nơi dễ bị giám sát nhất.
Đêm khuya, ánh trăng bạc chiếu qua song cửa. Tôn Dĩnh Sa mở mắt, trong lòng như có ngọn lửa nhỏ cháy âm ỉ:
"Ngụy gia hãm hại Tôn phủ, nay thế lực trải khắp triều đình. Muốn báo thù, chỉ có thể mượn thế lực Tấn Vương. Nhưng Vương Sở Khâm không dễ tiếp cận... mỗi một bước đều như bước trên băng mỏng."
Sáng hôm sau, nàng theo lời Vương Sở Khâm, ra thao trường tập luyện cùng binh sĩ.
Lưỡi kiếm trong tay run rẩy, đường kiếm vụng về, khiến bọn binh sĩ xung quanh cười khẽ. Một người thì thào:
"Công tử này tay cầm bút còn hợp hơn cầm kiếm."
Người kia thì bảo "toàn mấy tên công tử bột, để xem hắn chịu được bao lâu"
Tôn Dĩnh Sa nghe rõ, nhưng chỉ mím môi, kiên nhẫn vung kiếm lần nữa. Mồ hôi lăn dài trên thái dương, tay run đến rướm máu, song ánh mắt không hề dao động.
Giữa lúc ấy, một bóng áo giáp đen tiến đến. Vương Sở Khâm khoanh tay đứng nhìn, khóe môi khẽ nhếch:
"Khâu tiên sinh nói ngươi muốn học kiếm để bảo vệ bản thân. Nhưng nhìn bộ dạng này... một con thỏ yếu ớt đối diện hổ báo thì làm sao sống sót?"
Ánh nhìn của hắn bén như lưỡi gươm.
Tôn Dĩnh Sa cắn răng, chống kiếm đứng thẳng:
"Tướng quân, thỏ yếu nhưng cũng biết chạy, biết cắn. Ta thà học đến chết, cũng không cầu sống hèn."
Lời nói dứt khoát, khiến đám binh sĩ ngẩn người. Vương Sở Khâm khẽ cau mày, nhưng trong mắt thoáng qua một tia tán thưởng mờ nhạt.
Hắn giật lấy thanh kiếm trong tay nàng, rồi quét một đường lạnh lẽo, lưỡi kiếm vút qua sát mặt nàng, chém gãy nhánh trúc phía sau.
"Muốn sống, trước tiên phải biết không sợ chết. Nếu ngươi dám đối diện ta mà không chớp mắt, ta mới tin ngươi có thể thành."
Tôn Dĩnh Sa nhìn thẳng vào mắt hắn, tim đập loạn nhưng tuyệt không cúi đầu.
Khoảnh khắc ấy, trong lòng Vương Sở Khâm dấy lên một tia nghi ngờ:
"Khâu tiên sinh nói đây là cháu nuôi, nhưng ánh mắt này... không giống kẻ từng được che chở. Trong đôi mắt kia, rõ ràng mang mùi máu tanh của kẻ đã mất tất cả."
.
Đêm ấy, gió nổi. Trong hậu viện Dịch Châu Vệ, trăng mờ sau tầng mây, ánh sáng bạc lạnh lẽo như dao.
Tôn Dĩnh Sa ngồi bên bàn, ngọn đèn dầu lập lòe, tay nàng run nhẹ khi siết chuôi dao găm nhỏ giấu trong tay áo. Dù đã mệt nhoài sau buổi tập, nàng vẫn không dám ngủ sâu. Trong Dịch Châu Vệ này, từng bước đều là vực thẳm.
Quả nhiên, canh ba, khung cửa sổ khẽ vang lên một tiếng két mỏng như muỗi kêu. Một bóng đen lướt qua, tay vung ám khí thẳng về phía nàng.
Phản ứng theo bản năng, Tôn Dĩnh Sa lăn khỏi giường, con dao trong tay xoay vút, chặn lấy mũi phi tiêu. Đèn dầu đổ nghiêng, ánh lửa bùng lên, bóng đen thừa thế vung kiếm chém thẳng xuống.
Nàng biết rõ sức mình yếu, nhưng vẫn nghiến răng gồng lực. Ánh kiếm loang loáng, tay nàng tê rần, vết rách dài xé toạc ống tay áo, máu ứa ra.
"Khá lắm..." bóng đen buông tiếng cười khẽ, rồi như gió biến mất.
Đèn vụt tắt. Căn phòng lại rơi vào bóng tối chết chóc.
Tim Tôn Dĩnh Sa đập loạn, lưng áo ướt mồ hôi. "Trong phủ quả nhiên chẳng hề yên ổn... đây tuyệt đối không phải thích khách bên ngoài, mà là người của Phong Vân tướng quân."
Nàng ngồi bệt xuống đất, siết chặt con dao, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh nhạt:
"Vương Sở Khâm, ngươi muốn thử ta... ta sẽ để ngươi biết, thỏ cũng có răng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co