Truyen3h.Co

Ảnh Nguyệt

Chap 4

Nancy_nquie1907


Trời mưa tầm tã, từng hạt mưa xối xả dội xuống mặt đất như muốn rửa trôi cả chiến trường nhuộm màu tang tóc. Giữa màn mưa, một chiếc xe ngựa chậm rãi tiến vào Dịch Châu Vệ.

Người đàn ông trung niên khoảng ngoài bốn mươi bước xuống. Ông không xa lạ với nơi này – Khâu Di Khả, y giả nổi danh, cũng là sư phụ của Tôn Dĩnh Sa.

Thấy ông, Bạch Phong vội chạy ra nghênh đón:
"Khâu tiên sinh, thật thất lễ! Xin mời ngài vào, tướng quân vừa mới luyện kiếm xong."

Khâu Di Khả mỉm cười hiền hòa, khẽ xua tay:
"Không sao. Ta đến thăm Sở Khâm, cũng tiện thể gặp Hàn Hàn nhà ta."

"Vâng, mời ngài theo ta."

Bạch Phong dẫn đường đến thư phòng. Vương Sở Khâm đang ngồi bên bàn chất đầy văn thư, giấy tờ rơi vương vãi xuống tận sàn.

"Tướng quân," Bạch Phong khom người, "Khâu tiên sinh đến thăm ngài."

Vương Sở Khâm ngẩng đầu, ánh mắt sáng lên:
"Sư phụ, sao người lại đích thân đến đây? Đường xa có mệt không?"

"Không sao." Khâu Di Khả chậm rãi bước vào, nụ cười từ ái không rời khóe môi. "Ta đến thăm con, và cả Hàn Hàn nữa. Nó đâu rồi?"

"Khâu tiên sinh," Bạch Phong đáp, "Ôn công tử đang luyện kiếm dưới mưa. Ta sẽ đi gọi ngài ấy."

Khâu Di Khả gật đầu, nhưng không quên dặn:
"Được, nhưng hãy nhẹ nhàng với nó. Trời mưa là lúc tâm trạng Hàn Hàn dễ rơi vào cực đoan."

"Cực đoan?" Vương Sở Khâm chau mày, khó hiểu.

Khâu Di Khả trầm giọng:
"Phải. Năm đó, giữa trận mưa lớn, Hàn Hàn tận mắt chứng kiến song thân bị sát hại. Kể từ ấy, mỗi khi mưa đến, hoặc nó sẽ trốn tránh, hoặc tìm cách làm tổn thương chính mình vì nỗi ám ảnh không thể bảo vệ cha mẹ. Bên ngoài nhìn yếu đuối, nhưng ý chí nó cứng rắn như núi. Một khi đã quyết tâm, cho dù tan xương nát thịt cũng không từ bỏ. Con à, chuyện này... thay nó, ta xin lỗi."

Vương Sở Khâm khẽ lắc đầu:
"Con sớm đã thấy hắn có tâm sự. Người không cần xin lỗi, con không hề giận. Sư phụ có đói không? Con cho người chuẩn bị chút đồ ăn."

"Được, cảm ơn con."

"Vậy người nghỉ ngơi trước. Con đi xem Ôn Dĩnh Hàn thế nào."

.

Ngoài sân luyện binh, dưới làn mưa xối xả, Tôn Dĩnh Sa vẫn cầm chặt Vũ Ảnh kiếm, từng nhát chém vun vút dội xuống cột gỗ. Máu từ vết thương cũ rách toạc chảy dài xuống tay áo, hòa cùng nước mưa loang đỏ trên nền đất.

Trong đầu nàng, hình ảnh bi thảm của Tôn gia với bốn trăm sinh mạng ngã xuống cứ lặp đi lặp lại. Càng nhớ, kiếm càng vung mạnh, đến khi thân gỗ bị chém gãy thành hai khúc.

Binh sĩ xung quanh ai cũng lo lắng, khuyên nàng dừng lại, nhưng chẳng ai ngăn được.

Mưa mỗi lúc một nặng hạt. Tôn Dĩnh Sa ngửa mặt, để mặc nước mưa xối tràn trên gương mặt tái nhợt, rồi lại tiếp tục vung kiếm, dồn sức vào từng nhát như muốn xé toang cả quá khứ.

Khi Bạch Phong chạy đến, trước mắt hắn là cảnh bốn cột gỗ đã bị bổ nát. Hắn thoáng sững sờ, rồi mới cất tiếng khẽ gọi:
"Ôn Dĩnh Hàn..."

Tôn Dĩnh Sa quay lại, ánh mắt đỏ ngầu, giọng khàn khàn:
"Yên tâm, ta sẽ đền cột gỗ cho các ngươi."

"Ta đến không phải để đòi tiền." Bạch Phong bước tới gần, giọng dịu đi. "Khâu tiên sinh đến thăm ngươi. Mau vào thay y phục."

Nàng khựng lại:
"Sư phụ... đến rồi sao?"

"Phải. Ông đang chờ ngươi."

Tôn Dĩnh Sa thở ra một hơi, thu kiếm vào vỏ. Thanh Vũ Ảnh – bảo kiếm Vương Sở Khâm đặc biệt nhờ rèn cho nàng – nhẹ hơn kiếm thường, vừa khít với dáng người mảnh khảnh của nàng.

.

Vương Sở Khâm đi thẳng đến phòng nàng. Gõ cửa mãi không thấy đáp, hắn nhớ lời Khâu Di Khả, trong lòng thoáng bất an, bèn đẩy cửa bước vào.

Tôn Dĩnh Sa vừa khoác chiếc áo lông lên vai, quay lại nhìn hắn, ánh mắt vẫn còn ướt vì mưa:
"Tướng quân, ngài không biết phép tắc gõ cửa à?"

"Ta đã gõ nhiều lần, chỉ là ngươi chẳng nghe. Xong chưa? Sư phụ đang chờ."

Nàng mỉm cười gượng:
"Được rồi. Ngươi xem ta có ổn không?"

"Ổn là sao? Ở đây có ai cắn ngươi đâu."

"Không phải. Ta chỉ muốn sư phụ yên tâm."

Vương Sở Khâm liếc qua, rồi buột miệng:
"Ừm... cũng tạm. Trông khá ưa nhìn đấy."

Tôn Dĩnh Sa thoáng sững sờ, không ngờ hắn lại thốt ra những lời này. Thấy vành tai hắn đỏ bừng, nàng khẽ bật cười, rồi ngoan ngoãn đi theo.

"Sư phụ!" Tôn Dĩnh Sa nhào đến, ôm chặt lấy Khâu Di Khả.

Ông cười hiền, bàn tay xoa mái tóc ướt mềm:
"Trong có da có thịt rồi. Xem ra tướng quân nuôi dạy cũng mát tay nhỉ?"

Vương Sở Khâm khẽ hắng giọng:
"Quá lời rồi sư phụ. Hắn chỉ ăn khỏe thôi."

Tôn Dĩnh Sa lườm hắn một cái, khiến Khâu Di Khả bật cười.

Trong căn phòng ấm áp, ba người ngồi xuống, cùng nhau hàn huyên. Tiếng mưa bên ngoài vẫn ào ạt, nhưng trong phút chốc, nỗi đau âm ỉ trong lòng nàng được xoa dịu đi đôi phần.

Khi cuộc trò chuyện đã lắng xuống, Khâu Di Khả lấy cớ để Tôn Dĩnh Sa xuống bếp chuẩn bị trà, chỉ còn ông và Vương Sở Khâm ở lại trong phòng.

Ánh mắt hiền từ ban nãy của ông dần nhuốm vẻ trầm trọng, giọng chậm rãi:
"Sở Khâm, con là đứa ta tin tưởng nhất trong số những học trò từng gặp. Hôm nay, ta phải gửi gắm Hàn Hàn cho con."

Vương Sở Khâm ngồi thẳng lưng, hơi khựng lại:
"Sư phụ nói vậy... là có ý gì?"

Khâu Di Khả khẽ thở dài, đưa tay vuốt chòm râu điểm bạc:
"Thân thể Hàn Hàn vốn không khoẻ mạnh, lại thêm những vết thương tinh thần từ ngày gia đình bị thảm sát. Nó vẫn cười, vẫn kiên cường, nhưng trong lòng luôn có một núi lửa không ngừng thiêu đốt. Trận mưa nào cũng có thể khiến nó suy sụp."

Ông dừng lại, nhìn sâu vào mắt Vương Sở Khâm:
"Con hiểu không, nó sống được đến ngày hôm nay... là nhờ một phần dựa vào con. Từ ngày vào Dịch Châu Vệ, tâm tình nó đã ổn định hơn, không còn như trước. Con chính là người giữ nó đứng vững giữa gió mưa."

Trong lòng Vương Sở Khâm khẽ chấn động. Hắn vốn biết Tôn Dĩnh Sa đặc biệt, nhưng chưa từng nghĩ bản thân lại quan trọng đến thế với nàng.

"Con..." hắn khàn giọng, "...thật ra chẳng giỏi an ủi, cũng chẳng biết nói lời dịu dàng. Nhưng sư phụ yên tâm, con sẽ không để hắn chịu thêm tổn thương nào nữa."

Khâu Di Khả mỉm cười, đôi mắt già nua ánh lên sự tin tưởng:
"Không cần dịu dàng. Chỉ cần con ở bên, che chở và đồng hành, thế là đủ."

Tiếng cửa khẽ vang, Tôn Dĩnh Sa bưng khay trà bước vào. Nàng không nghe thấy cuộc đối thoại vừa rồi, chỉ thấy sư phụ và tướng quân cùng nhau nhìn mình, ánh mắt như mang theo điều gì đó khó diễn tả.

Nàng ngập ngừng:
"Ta... có gì không ổn sao?"

Vương Sở Khâm ho khẽ, quay đi, giọng dứt khoát:
"Không. Ngươi ổn. Rất ổn."

Khâu Di Khả khẽ cười, trong lòng nhẹ nhõm nhưng cũng chất chứa lo âu. Ông biết, từ nay số phận của Tôn Dĩnh Sa đã gắn liền với người đàn ông trước mặt.

.

Đêm ấy, mưa rơi ngày càng nặng hạt, như tiếng gõ dồn dập không dứt vào lòng người. Nhớ lại lời Khâu Di Khả, Vương Sở Khâm bất giác muốn đến xem tình trạng của Ôn Dĩnh Hàn.

Trong phòng, Tôn Dĩnh Sa nằm trên giường, cả người vã mồ hôi lạnh, trán ướt đẫm. Nàng mấp máy môi, tiếng nức nghẹn lọt ra khe khẽ:
"Phụ thân... mẫu thân... Đông Thanh... đừng đi..."

Tiếng mưa bên ngoài át đi tất cả, chỉ để lại một mình nàng vùng vẫy trong giấc mộng đầy bóng tối.

Vương Sở Khâm thoáng giật mình khi nghe thấy những tiếng thì thầm kia, lập tức đẩy cửa bước vào. Hắn thấy Tôn Dĩnh Sa quằn quại trên giường, gương mặt nhợt nhạt.
"Ôn Dĩnh Hàn..."
Hắn sải bước đến gần, đưa tay nắm lấy tay nàng.

Trong mơ, Tôn Dĩnh Sa như bắt gặp ánh sáng giữa màn đêm, liền chụp lấy. Nàng túm chặt vạt áo hắn, cả người ngã vào lồng ngực rắn chắc.

Khoảnh khắc đó, Vương Sở Khâm khựng lại. Hơi thở nàng phả vào ngực hắn, mềm mại, mùi hương thoang thoảng nữ tử. Áo ngủ mỏng dán sát, vòng eo nhỏ gọn, từng đường nét cơ thể chẳng thể che giấu. Trong đầu hắn bất chợt vang lên một câu:
"Ôn Dĩnh Hàn... là nữ tử."

Tim hắn chấn động, bàn tay đang đỡ nàng cứng lại.

Trong cơn mơ, nàng khẽ nấc:
"Bốn trăm mạng người Tôn gia..."

Vương Sở Khâm cúi sát xuống, lắng nghe rõ từng chữ. Ghép nối tất cả những manh mối, hắn lập tức đưa ra kết luận — Ôn Dĩnh Hàn chính là Đại tiểu thư Tôn gia, Tôn Dĩnh Sa.

Khóe môi hắn nhếch lên, bật ra tiếng cười lạnh, giọng khàn trầm thì thầm bên tai nàng:
"Nàng giấu giỏi lắm... Tôn Dĩnh Sa."

Thế nhưng ngay sau đó, trong ánh mắt hắn lại thoáng qua tia ngưng trọng. Quá khứ của nàng là cả bầu trời sụp đổ, nếu để lộ thân phận, Ngụy Hạo Thành chắc chắn sẽ không buông tha. Việc này... hắn phải giấu.

Vương Sở Khâm nhẹ nhàng đặt nàng nằm xuống, kéo chăn đắp lại. Bàn tay chai sạn khẽ siết lấy tay nàng, như muốn trấn an. Trong tiếng mưa, ánh mắt hắn lóe lên đầy suy nghĩ phức tạp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co