Chap 6
Buổi chiều, sân luyện bắn cung gió thổi nhẹ, mùi gỗ và cát khô thoảng qua như một khúc nhạc tĩnh lặng. Tôn Dĩnh Sa đến sớm, đứng trước bia ngắm, lòng bàn tay hơi đổ mồ hôi. Nàng nắm dây cung, kéo thử một chút, lực căng lập tức dội ngược khiến cánh tay run lên.
"Ngươi định bắn kiểu đó à?"
Giọng hắn vang lên phía sau, trầm thấp nhưng đủ khiến nàng giật mình. Tôn Dĩnh Sa xoay lại, thấy hắn đã đứng đó từ lúc nào, ánh mắt bình thản mà khó lường.
"Ta... vẫn chưa quen lực cung thôi."
"Không phải chưa quen."
Hắn bước đến gần nàng, chỉ khẽ liếc qua đã nhìn ra vấn đề.
"Đừng dùng sức, dùng tâm. Hô hấp cùng dây cung hòa làm một."
Nhìn mồ hôi lấm tấm trên trán Tôn Dĩnh Sa. Vương Sở Khâm khẽ nhíu mày, rồi bước đến phía sau. Bóng hắn bao lấy thân ảnh mảnh khảnh của nàng, tay nhẹ đặt lên cổ tay nàng, giọng trầm thấp:
"Vai không được căng như thế."
Hắn khẽ chỉnh tay nàng, đặt lại tư thế.
"Giữ thẳng sống lưng. Cung không phải dùng sức ở tay, mà dùng từ hô hấp."
Hơi thở hắn phả bên tai, ấm mà gần. Tim nàng khẽ loạn một nhịp, liền đáp nhỏ:
"Được..."
Dây cung căng dần, mũi tên lao đi, xuyên trúng vòng ngoài bia gỗ.
"Không tệ." Hắn khẽ gật.
Nàng cong môi cười: "Nhờ tướng quân chỉ giáo."
Luyện thêm vài lượt, cánh tay nàng đã mỏi dần. Vương Sở Khâm nhận ra, liền nói:
"Được rồi, hôm nay đến đây. Cưỡng cầu chỉ sinh thương tổn."
Tôn Dĩnh Sa đặt cung xuống, ánh chiều nghiêng, phản chiếu trong mắt hắn.
Hắn nhìn nàng rất lâu, giọng nhẹ như gió thoảng: " ta sẽ nhờ Bạch Phong tìm người làm cho ngươi cây cung nhẹ hơn"
Tôn Dĩnh Sa nhìn hắn mỉn cười tựa gió xuân "đa tạ tướng quân, ngài tuyệt nhất thế gian luôn đó"
Vương Sở Khâm khẽ cười đi trước, nàng ton lon chạy đằng sau như chiếc đuôi nhỏ
Ánh chiều tà chiếu lên bóng dáng hai người, xứng đôi thật
.
Vương Sở Khâm đang xử lý công vụ trong thư phòng, ánh đèn dầu hắt xuống bàn án, phủ lên những trang tấu chương một màu vàng nhạt.
"Tướng quân."
"Vào đi."
Bạch Phong lên một bước, hai tay dâng thư:
"Trong cung gửi thư đến. Là thiệp mời dự yến tiệc Trung thu năm nay. Trong thư còn có lời nhắn của Hoàng thượng."
Hắn dừng lại một nhịp, rồi tiếp:
"Hoàng thượng nói: Năm nay nếu đệ còn không xuất hiện, trẫm nhất định bắt đệ về kinh, phong lại làm vương gia."
Vương Sở Khâm khẽ bật cười, nụ cười nhạt như sương sớm, không chạm tới đáy mắt.
"Gửi thư hồi âm, nói ta sẽ đến."
"Vâng."
Hắn im lặng giây lát, đầu ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, như đang cân nhắc điều gì đó. Rồi hắn nói tiếp, giọng trầm xuống:
"À, còn nữa... ta sẽ đưa Ôn Dĩnh Hàn đi cùng."
Bạch Phong thoáng sững người, nhưng lập tức cúi đầu:
"Thuộc hạ tuân lệnh."
Rời thư phòng, Vương Sở Khâm đi thẳng đến thao trường. Tôn Dĩnh Sa lúc này đang cùng mấy binh sĩ luyện bắn cung. Nàng đứng thẳng người, kéo dây cung gọn gàng, mũi tên rời dây, ghim chắc vào hồng tâm.
Vương Sở Khâm đứng nhìn từ xa, ánh mắt thoáng trầm lại.
"Ôn Dĩnh Hàn, lại đây."
Tôn Dĩnh Sa nghe gọi, lập tức hạ cung, chạy đến trước mặt hắn:
"Có chuyện gì sao, tướng quân?"
"Bốn ngày nữa theo ta vào kinh, dự yến tiệc Trung thu."
Nàng ngẩn ra, theo bản năng chỉ vào chính mình:
"Ta... sao?"
"Phải." Vương Sở Khâm nhìn nàng, giọng nói bình thản như thể đó là điều hiển nhiên "Chuẩn bị đi."
Tôn Dĩnh Sa khẽ cúi đầu, khóe môi không giấu được nụ cười:
"Vâng. Đa tạ tướng quân."
Nàng không biết rằng, quyết định vừa rồi đối với Vương Sở Khâm không hề đơn giản.
Kinh thành là nơi ánh mắt nhiều nhất, cũng là nơi nguy hiểm nhất. Nhưng đồng thời, đó cũng là nơi sự thật về Tôn gia có thể được đào lên từ tro tàn.
May mắn thay, từ nhỏ Tôn Dĩnh Sa đã bị Tôn phủ giấu kín. Ngoài những người thân cận, rất ít kẻ từng thấy rõ dung mạo nàng. Dưới thân phận Ôn Dĩnh Hàn, bước vào kinh thành lúc này, vừa là hiểm cục... cũng vừa là cơ hội.
Còn Vương Sở Khâm, hắn hiểu rất rõ.
Lần này trở về, không chỉ là dự yến tiệc.
Mà là đưa nàng đến nơi bắt đầu mọi oan khuất của Tôn gia.
.
Bốn ngày trôi qua rất nhanh.
Đêm trước ngày lên đường, Dịch Châu Vệ yên tĩnh khác thường. Gió thu lướt qua doanh trại, mang theo chút lạnh nhè nhẹ. Tôn Dĩnh Sa đứng trong phòng, chỉnh lại y phục nam trang trước gương đồng, thắt chặt đai lưng, giấu đi toàn bộ mềm yếu vốn thuộc về nữ tử.
Nàng cúi đầu nhìn bàn tay mình, khẽ siết lại.
Kinh thành... cuối cùng ta cũng trở về.
Bên ngoài vang lên tiếng bước chân quen thuộc.
"Tướng quân?"
Cửa phòng mở ra, Vương Sở Khâm đứng dưới ánh đèn hành lang. Áo bào sẫm màu, dáng người cao lớn, khí thế trầm ổn như núi. Hắn nhìn nàng một lúc, ánh mắt lướt qua từ cổ áo đến tay áo, tựa như đang xác nhận điều gì đó.
"Thu dọn xong rồi?"
"Vâng." Tôn Dĩnh Sa gật đầu. "Không biết trong cung có quy củ gì cần lưu ý không?"
Vương Sở Khâm im lặng một nhịp, rồi nói:
"Trong cung, ít nói, ít nhìn, càng ít xuất đầu lộ diện càng tốt. Mọi chuyện còn lại... để ta."
Câu nói ấy nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo cảm giác che chở khiến lòng người khẽ rung.
Tôn Dĩnh Sa nhìn hắn, chần chừ một thoáng rồi hỏi khẽ:
"Tướng quân... vì sao lại đưa ta theo?"
Vương Sở Khâm quay mặt đi, ánh mắt dừng ở khoảng tối phía xa:
"Kinh thành không yên ổn. Để ngươi ở lại, ta không yên tâm."
Hắn không nói thêm. Nhưng chỉ một câu ấy thôi, đã đủ khiến tim nàng chệch một nhịp.
Sáng sớm hôm sau, đoàn xe ngựa rời Dịch Châu Vệ.
Trên xe, Tôn Dĩnh Sa ngồi đối diện Vương Sở Khâm. Xe ngựa xóc nhẹ, rèm cửa khẽ lay theo từng nhịp bánh. Hắn nhắm mắt nghỉ ngơi, gương mặt dưới ánh sáng mờ trông dịu đi rất nhiều, không còn vẻ lạnh lùng của Phong Vân tướng quân nơi chiến trường.
Tôn Dĩnh Sa nhìn hắn, bỗng nhớ đến lời hắn từng nói.
"Mọi chuyện để ta."
Nàng khẽ siết tay áo, trong lòng thầm nhủ:
Lần này, ta sẽ không chỉ đứng sau lưng ngươi
Chiều muộn, bánh xe ngựa chậm rãi dừng lại trước cửa cung. Tiếng vó ngựa vừa lắng, Tôn Dĩnh Sa cũng tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngắn. Nàng khẽ mở mắt, rèm xe lay động, ánh đèn cung đình hắt vào như sao rơi.
"Tướng quân... đã đến nơi rồi ạ?"
Vương Sở Khâm nhìn nàng, khóe môi thoáng cong lên, giọng trầm ổn:
"Ừm, xuống xe thôi."
Bước vào hoàng cung, khắp nơi đèn lồng treo cao, ánh đỏ rực rỡ trải kín trời thu. Gió đêm mang theo hương hoa quế nhè nhẹ. Tôn Dĩnh Sa đi sau lưng Vương Sở Khâm, ánh mắt không giấu nổi vẻ kinh ngạc. Đã rất lâu rồi, nàng mới có cảm giác lòng mình nhẹ nhõm đến thế, như tạm quên đi thù hận và máu tanh năm cũ.
"Tấn Vương, Vương Sở Khâm diện kiến ——"
Vương Sở Khâm dẫn Tôn Dĩnh Sa cùng Bạch Phong bước vào đại điện, nơi yến tiệc Trung thu đang diễn ra. Nhạc vang chậm rãi, chén ngọc bày la liệt, ánh mắt quan viên đổ dồn về phía hắn.
"Bệ hạ vạn tuế, vạn vạn tuế."
"Bình thân." Hoàng đế nhìn hắn, cười nhạt. "Sở Khâm, người bên cạnh đệ là ai?"
Vương Sở Khâm hơi nghiêng người:
"Hồi hoàng huynh, đây là Ôn Dĩnh Hàn, cháu nuôi của Khâu Di Khả sư phụ."
"À?" Hoàng đế bật cười. "Cháu nuôi của Khâu tiên sinh sao? Tốt, tốt lắm."
Tôn Dĩnh Sa cúi đầu hành lễ, giấu kín ánh mắt. Nàng và Vương Sở Khâm được ban chỗ ngồi, yến tiệc tiếp tục.
Ở một góc khác của đại điện, Ngụy Trường Lạc khẽ siết chặt tay áo. Ánh mắt nàng ta từ đầu đến cuối chưa từng rời khỏi Vương Sở Khâm. Bao năm ái mộ, bao lần ngỏ lời đều bị từ chối, hôm nay nàng ta không muốn bỏ lỡ cơ hội.
Một cung nữ tiến đến rót rượu cho Vương Sở Khâm. Cùng lúc ấy, Trần Thượng Thư nâng chén mời rượu. Vương Sở Khâm không tiện từ chối, liền uống cạn chén rượu vừa được rót.
Ngụy Trường Lạc nhìn thấy, khóe môi khẽ nhếch.
Vương Sở Khâm, đêm nay ngài nhất định phải là của ta.
Chỉ một lúc sau, Vương Sở Khâm cảm thấy khí huyết trong người cuộn lên, thân thể nóng rực khác thường. Hắn khẽ cau mày, đứng dậy xin cáo lui.
Ra khỏi đại điện, Tôn Dĩnh Sa cùng Bạch Phong vội vàng dìu hắn.
"Khoan đã." Vương Sở Khâm giơ tay ra hiệu dừng lại. Hắn cúi người, đưa tay móc họng, cố ép bản thân nôn ra rượu vừa uống.
Hắn đã hiểu, chén rượu kia có vấn đề.
"Tướng quân, ngài không sao chứ?"
Tôn Dĩnh Sa áp tay lên trán hắn, cảm nhận rõ hơi nóng bất thường.
"Bạch Phong," Vương Sở Khâm trầm giọng, "chuẩn bị xe ngựa, lập tức hồi phủ."
"Vâng!"
Bạch Phong nhanh chóng rời đi. Tôn Dĩnh Sa cố gắng dìu Vương Sở Khâm, trong lòng thầm oán, không biết hắn ăn uống thế nào mà lúc này nặng đến mức khiến nàng suýt loạng choạng.
Chưa đi được bao xa, một giọng nói ngọt ngào vang lên phía sau:
"Tham kiến Tấn Vương, Ôn công tử."
Ngụy Trường Lạc bước tới, nụ cười giả lả treo trên môi. Tôn Dĩnh Sa nhận ra nàng ta, trong lòng dâng lên một tia khó chịu, song vẫn giữ lễ gật đầu.
"Tấn Vương không khỏe sao?" Ngụy Trường Lạc giả vờ lo lắng. "Gần đây trong cung có phòng trống, hay là đưa ngài ấy vào nghỉ tạm một lát? Ôn công tử thấy thế nào?"
Tôn Dĩnh Sa lạnh giọng:
"Đa tạ ý tốt của Ngụy tiểu thư. Ta sẽ đưa tướng quân hồi phủ, không dám phiền đến nàng."
Sắc mặt Ngụy Trường Lạc lập tức trầm xuống:
"Ôn công tử một mình dìu Tấn Vương e rằng vất vả. Hay để ta giúp một tay?"
Vương Sở Khâm dựa trên vai Tôn Dĩnh Sa, giọng khàn khàn, chỉ đủ cho hai người nghe:
"Ta khó chịu..."
Tôn Dĩnh Sa siết chặt tay, trầm giọng nói:
"Ngụy tiểu thư xin tự trọng. Ta đủ sức đưa tướng quân về. Mong nàng nhường đường."
"Ôn công tử... ta—"
"Tránh ra."
Giọng Vương Sở Khâm lạnh lẽo như sương đêm.
Ngụy Trường Lạc giật mình, chỉ đành né sang một bên, trơ mắt nhìn Tôn Dĩnh Sa dìu hắn rời đi trong ánh đèn lay động.
Bóng lưng hai người khuất dần, Ngụy Trường Lạc siết chặt tay áo, ánh mắt đầy oán độc.
"Ôn Dĩnh Hàn... chuyện này, ta sẽ không để yên cho ngươi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co