Chap 9
Vương Sở Khâm được triệu vào cung, cùng hoàng đế và thái hậu trò chuyện. Trong khi đó, Tôn Dĩnh Sa theo Tống Như dạo bước trong ngự hoa viên, gió thu nhẹ lay, hương hoa sen thoang thoảng trong không khí. Không ngờ lại chạm mặt Ngụy Trường Lạc.
"Ngụy tiểu thư."
Tôn Dĩnh Sa khẽ gật đầu hành lễ.
"Quận chúa Thanh Hoa." Ngụy Trường Lạc cúi người, ánh mắt thoáng qua Tôn Dĩnh Sa. "Ôn công tử."
Từ sau yến tiệc trung thu, Ngụy Trường Lạc đã ghi hận trong lòng. Hôm nay, cung cấm vắng vẻ, chẳng phải là thời cơ thích hợp hay sao.
"Quận chúa, không biết ta có vinh hạnh mời người cùng Ôn công tử thưởng trà một lát?"
Giọng ả mềm mỏng, nụ cười đoan trang không chê vào đâu được.
"Được thôi."
Tống Như gật đầu, trong lòng lại nảy sinh đề phòng. Nàng muốn xem Ngụy Trường Lạc định bày trò gì.
Vừa ngồi xuống, Ngụy Trường Lạc đã lên tiếng, tưởng như vô ý:
"Nghe nói hôm nay Ôn công tử vào cung thăm quận chúa?"
"Không phải." Tôn Dĩnh Sa đáp. "Ta đi cùng Tấn Vương. Ngài ấy đang diện kiến hoàng đế, nên quận chúa đưa ta đi dạo."
"Ồ, ra là vậy." Ngụy Trường Lạc khẽ cười. "Chỉ là... quận chúa đã có vị hôn phu, vẫn nên giữ khoảng cách với các công tử khác, để tránh điều tiếng. Nếu không, Thành Vương biết được, e là không vui."
Tống Như đặt chén trà xuống, ánh mắt lạnh đi:
"Ngụy tiểu thư lo xa rồi. Ta và Ôn công tử như người thân. Ngược lại, Ngụy tiểu thư nên giữ gìn thanh danh của mình thì hơn. Hạ mình cầu thân với sư thúc, lại bị từ chối nhiều lần, chẳng lẽ không thấy mất mặt sao?"
Sắc mặt Ngụy Trường Lạc lập tức tái đi. Hai tay ả siết chặt dưới tay áo, ánh mắt oán độc thoáng qua.
Trong lòng Tống Như cười lạnh. Dám động vào người của Vương Sở Khâm, còn là người quan trọng như vậy, bị nói vài câu đã là nhẹ.
Ngụy Trường Lạc bỗng đổi giọng, nở nụ cười dịu dàng:
"Quận chúa nói quá lời rồi. Hay chúng ta ra hồ sen ngắm cá, giải tỏa tâm tình?"
Tống Như kéo Tôn Dĩnh Sa đi theo, hai người đứng bên hồ cúi nhìn đàn cá lượn dưới làn nước trong veo. Ngụy Trường Lạc đứng phía sau, ánh mắt lóe lên một tia lạnh lẽo.
Ả giả vờ vấp y phục, thân hình loạng choạng, bàn tay bất ngờ đẩy mạnh.
Tôn Dĩnh Sa chưa kịp phản ứng đã bị xô xuống hồ.
"Nhanh người đâu—!"
Tống Như hoảng hốt, đưa tay kéo nhưng không kịp, lập tức quay người chạy đi gọi thị vệ.
Ngụy Trường Lạc đứng bên hồ, che miệng khóc lóc, trong mắt lại lộ vẻ hả hê khi nhìn Tôn Dĩnh Sa vùng vẫy giữa làn nước lạnh.
Nước hồ khép lại trên đầu, ký ức cũ ập về như thủy triều.
Khoảnh khắc năm xưa, nàng rơi xuống vực sâu, bất lực nhìn hơn bốn trăm mạng Tôn gia ngã xuống dưới lưỡi kiếm. Tiếng kêu gào, máu đỏ, tuyệt vọng... tất cả chồng chéo lên nhau.
Ý thức dần mờ đi.
Thân thể chìm xuống đáy hồ.
Đúng lúc đó, một tiếng gọi hoảng loạn vang lên.
"Sư thúc! Sư thúc mau cứu Ôn Dĩnh Hàn! Huynh ấy rơi xuống hồ rồi!"
Vương Sở Khâm vừa nghe liền biến sắc, chạy thẳng đến bờ hồ, không chút do dự nhảy xuống.
Trong làn nước mờ đục, hắn nhìn thấy thân ảnh quen thuộc đang dần khép mắt. Tim như bị ai bóp nghẹt, hắn tăng tốc, ôm lấy nàng, cúi xuống truyền khí, rồi bơi ngược lên mặt nước.
"Sư thúc! Ôn huynh!"
Tống Như mừng đến bật khóc khi thấy hai người nổi lên.
"Đỡ người!"
Vương Sở Khâm quát lớn, giao Tôn Dĩnh Sa cho thị vệ, rồi tự mình lên bờ.
Hắn không nhìn Ngụy Trường Lạc lấy một lần, chỉ lạnh giọng:
"Tống Như, theo ta."
Nói rồi, bế Tôn Dĩnh Sa trong lòng, sải bước nhanh về Thanh Hoa Điện, bóng lưng cao lớn che khuất ánh chiều tà, như muốn chắn hết mọi phong ba cho người trong ngực.
.
Thanh Hoa Điện rối loạn một phen.
Vương Sở Khâm đặt Tôn Dĩnh Sa lên giường, y phục nàng ướt sũng, tóc dài dán vào gương mặt tái nhợt. Hắn không nói một lời, tự tay cởi áo khoác ngoài cho nàng, kéo chăn phủ kín, động tác nhanh gọn nhưng bàn tay lại khẽ run.
Tống Như đứng bên cạnh, mặt tái đi, hai tay siết chặt tay áo.
"Là con không tốt... nếu con kéo huynh ấy lại kịp..."
"Không phải lỗi của con."
Vương Sở Khâm ngắt lời, ánh mắt chưa từng rời khỏi người trên giường.
"Là có kẻ cố ý."
"Thái y..." Tống Như vừa muốn gọi liền bị Vương Sở Khâm ngăn lại
"Khoan đã."Giọng hắn trầm xuống. "Không được gọi thái y."
Tống Như sững người, hơi khó hiểu. Thân phận thật của Tôn Dĩnh Sa một khi bại lộ, e rằng chưa kịp tỉnh lại đã rơi vào tầm ngắm của Ngụy Hạo Thành.
"Tống Như, lại đây." Hắn quay đầu nhìn nàng. "Con xem giúp nàng ấy."
"Con ạ?"Tống Như chỉ vào chính mình, hơi ngập ngừng.
Dù là quận chúa, nhưng từ nhỏ nàng đã theo Khâu Di Khả học y, bắt mạch chữa thương không phải chuyện xa lạ.
Nàng đặt tay Tôn Dĩnh Sa lên chiếc gối nhỏ, đầu ngón tay chạm mạch, châm cứu. Chỉ trong khoảnh khắc, ánh mắt Tống Như khẽ chấn động, môi mấp máy, lời nói nghẹn lại nơi cổ họng.
"Sư thúc... Ôn huynh ấy là..."
"Phải." Vương Sở Khâm không giấu giếm. "Nàng là nữ tử. Là đích nữ của Tôn gia."
Tống Như hít sâu một hơi, ánh mắt phức tạp.
"Vậy nàng ấy thế nào rồi?"
"Không nguy hiểm." Tống Như trấn tĩnh lại, đáp khẽ. "Chỉ là kinh hãi quá độ, tâm thần tổn hao nên rơi vào hôn mê. Sáng mai sẽ tỉnh."
Nàng do dự một lát, rồi hỏi nhỏ:
"Sư thúc... hoàng đế đã biết chuyện này chưa?"
"Huynh ấy đã biết." Giọng Vương Sở Khâm trầm ổn nhưng kiên quyết. "Con nhớ giữ kín chuyện này. Ta nhất định sẽ lật lại vụ án năm xưa, trả lại trong sạch cho Tôn gia."
Ánh mắt hắn dừng lại trên gương mặt tái nhợt của Tôn Dĩnh Sa, sâu thẳm đến mức khó đoán. Đúng lúc đó, Tiểu Nguyệt bước vào, đặt y phục nam tử đã chuẩn bị sẵn lên bàn rồi lặng lẽ lui ra.
"Con thay y phục cho nàng ấy."
Tống Như nói khẽ. "Sư thúc..."
Vương Sở Khâm khựng lại trong chốc lát, vành tai thoáng đỏ lên. Hắn quay người đi ra ngoài, bước chân nhanh hơn thường ngày.
Sau lưng, Tống Như không nhịn được bật cười:
"Không ngờ sư thúc cũng biết ngại đấy."
Cánh cửa khép lại, để lại trong phòng một khoảng lặng dịu dàng, nơi bí mật và số phận đang lặng lẽ giao nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co