C15: đồng phân
sân sau khu thể chất buổi chiều loang nắng. gió thổi mùi cỏ non và mồ hôi lẫn vào nhau, quen thuộc đến mức khiến người ta dễ lơ đãng.
hmy vừa kết thúc một bài quyền. cổ tay quấn băng mỏng, lưng áo hơi ướt. cậu cúi xuống buộc lại dây giày, mồ hôi nhỏ xuống nền xi măng, chưa kịp lau thì nghe thấy một giọng gọi, rất quen.
"hà my?"
hmy khựng lại. tim lỡ một nhịp. cậu ngẩng lên.
tuấn khôi đứng cách đó vài bước. áo thể thao đen, da ngăm khỏe khoắn, nụ cười răng khểnh cong cong, ánh mắt sáng và tinh nghịch y như trong ký ức. có những người, dù thời gian trôi qua bao lâu, chỉ cần xuất hiện là mọi thứ tự động trở về vị trí cũ.
"khôi?" hmy ngơ ngác. "cậu về lúc nào vậy?"
"mới sáng nay." tuấn khôi nhún vai, bước lại gần hơn. "về là chạy thẳng qua đây liền. đoán xem tớ thấy ai?"
hmy bật cười, rất tự nhiên. nụ cười mềm hẳn đi, khác hẳn vẻ lạnh lùng thường ngày. "vẫn ồn ào như xưa."
"còn cậu thì vẫn thấp như xưa." tuấn khôi cười, giơ tay lên đầu hmy xoa nhẹ, động tác quen đến mức không cần suy nghĩ.
hmy theo phản xạ nghiêng đầu tránh, nhưng không gạt tay ra. "cậu nói câu đó từ hồi tiểu học tới giờ chưa chán à?"
"chưa." tuấn khôi đáp tỉnh bơ. "vì cậu vẫn chưa cao thêm bao nhiêu."
cả hai bật cười.
ở một góc xa hơn của sân, gbinh đứng dựa vào tường, tay cầm chai nước, ánh mắt dừng lại đúng khoảnh khắc ấy.
hmy cười.
không phải nụ cười nhạt, không phải kiểu lịch sự xã giao, mà là nụ cười rất thật. mắt cong lên, khoé môi mềm ra, cả người như sáng hơn dưới nắng chiều.
gbinh chợt nhận ra, đã rất lâu rồi cậu không còn thấy hmy cười như thế.
tuấn khôi đứng cạnh hmy, nói gì đó, cả hai cúi đầu lại gần hơn. khoảng cách rất tự nhiên, rất thoải mái, không chút gượng gạo. như thể giữa họ chưa từng có một quãng xa cách dài.
gbinh xoay nắp chai nước, vặn mạnh đến khi các khớp ngón tay trắng bệch.
tuấn khôi ở lại xem buổi tập. thỉnh thoảng pha trò, chọc mấy bạn trong đội cười ầm lên. không ồn ào quá mức, không vượt giới hạn, chỉ đủ khiến không khí bớt căng. thầy võ liếc sang, lắc đầu cười, không nhắc nhở.
một bạn lỡ buông lời đồn đoán về hmy, giọng không nhỏ.
tuấn khôi không cau mày, không gắt. chỉ bước lên một bước, giọng bình tĩnh:
"nói nhỏ thôi. ở đây ai cũng tập luyện, không cần thêm chuyện ngoài lề."
giọng không cao, nhưng rất vững. người kia im bặt.
hmy nhìn sang. ánh mắt khẽ dao động.
gbinh cũng nhìn thấy.
đó từng là vị trí của cậu.
đứng chắn trước hmy, không cần nói nhiều, chỉ cần có mặt.
một cảm giác trống rỗng len rất chậm vào ngực.
giờ nghỉ.
hmy và tuấn khôi ngồi trên bậc thềm, mỗi người một chai nước. nắng cuối ngày chiếu xiên qua hàng cây, đổ bóng dài trên nền sân.
"cậu còn nhớ hồi bé tụi mình trốn học thêm đi ăn chè không?" tuấn khôi cười.
"bị cô chủ nhiệm bắt gặp ngay cổng." hmy đáp. "bị đứng ngoài hành lang cả buổi."
khôi khẽ lắc đầu: "lúc đó tớ sợ xanh mặt, về nhà còn tưởng bị mắng nặng."
"ai ngờ hai đứa cùng bị phạt, thành ra đỡ sợ hơn."
cả hai bật cười.
tuấn khôi kể về cuộc sống ở nước ngoài, về những trận bóng, những buổi học, những lần nhớ nhà. hmy nghe, thỉnh thoảng gật đầu, thỉnh thoảng cười khẽ. không cần gồng lên. không cần giữ khoảng cách.
mọi thứ rất tự nhiên.
ở xa, gbinh ngồi trên bậc thềm bên kia. cậu không nghe rõ họ nói gì, chỉ thấy hmy nghiêng người về phía tuấn khôi khi cười, thấy ánh mắt hmy sáng lên mỗi lần đối phương trêu chọc.
một ý nghĩ rất chậm hiện lên trong đầu gbinh.
hoá ra em không phải lúc nào cũng lạnh.
chỉ là em không còn ấm với tôi nữa.
gbinh cúi xuống, nhìn đôi giày mình. dây buộc đã sờn, cũ kỹ. như một thứ đã ở đó quá lâu, đến mức không ai để ý, cũng không ai nhớ phải giữ lại.
tan tập.
tuấn khôi xách balo cho hmy, bị cậu giành lại. hai người vừa đi vừa nói chuyện, dáng vẻ rất thân.
khi băng qua sân bóng, tuấn khôi đột ngột đá một quả bóng lăn về phía hmy.
"bắt!"
hmy theo phản xạ đỡ bóng, suýt loạng choạng, rồi bật cười. "cậu vẫn nghịch như hồi bé."
"không nghịch sao được." tuấn khôi chạy lại, đá tiếp một cú nhẹ. "lâu lắm mới gặp lại."
hmy chạy theo, đá trả. cả hai đuổi nhau vài vòng quanh sân. tiếng cười vang lên trong ánh chiều, nhẹ và trong.
gbinh đứng ở rìa sân.
gió thổi qua, làm lay động những tán cây cao. bóng nắng đổ dài dưới chân cậu, cô độc.
gbinh nhìn hmy chạy, cười, thở dốc, mái tóc ướt mồ hôi dính vào trán. một hình ảnh vừa quen, vừa lạ.
cậu nhớ lại lời mình từng nói.
rời xa để bảo vệ.
đúng.
nhưng đúng không có nghĩa là không đau.
gbinh siết chặt quai balo. trong lồng ngực, một khoảng trống âm ỉ mở ra.
có lẽ, em ở cạnh người như vậy sẽ nhẹ hơn.
một người không làm em sợ.
một người không khiến em phải khóc.
ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, tim đã đau đến mức phải hít sâu mới giữ được bình tĩnh.
trước khi rời sân, tuấn khôi quay sang hmy.
"mai tớ lại qua nha?"
hmy khựng một nhịp, rồi gật đầu. "ừ."
tuấn khôi cười, giơ tay chào, chạy về phía cổng.
hmy đứng nhìn theo một lúc, rồi quay người.
ánh mắt cậu vô thức lướt qua sân bóng.
và chạm vào gbinh.
chỉ một giây.
hmy khẽ khựng lại. ánh nhìn hai người giao nhau rất ngắn. không ai nói gì. cũng không ai tiến lại gần.
rồi hmy quay đi.
bóng lưng thẳng, bước chậm, rất vững.
gbinh đứng yên tại chỗ. đến khi sân gần như trống không, cậu mới thở ra một hơi thật dài.
có những người đến không phải để thay thế.
mà để nhắc ta nhớ, đã từng có một phiên bản rất hạnh phúc của chính mình.
và cũng để nhắc ta rằng, có những hạnh phúc, một khi buông tay, sẽ không quay lại nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co