Truyen3h.Co

Ánh nhìn

C8: tiếp điểm

bautroikhuya


tiết tự học trôi qua trong tiếng quạt trần quay đều đều và tiếng lạch cạch của máy tính bỏ túi. hmy ngồi đó, giữa chồng tài liệu cao ngất, thỉnh thoảng lại quay sang cười đùa với mấy đứa bạn bàn bên. nụ cười của cậu ấy rạng rỡ, trong sáng, như thể bão giông tối qua chưa từng tồn tại.

nhưng ngồi ngay cạnh cậu ấy, gbinh biết rõ hơn ai hết. cậu ngồi thẳng lưng, đôi vai rộng như muốn tạo thành một bức tường vô hình ngăn cách hmy với những ồn ào xung quanh. mỗi khi hmy vô tình cử động mạnh làm chạm vào vết thương trên bắp tay, gbinh lại khẽ cau mày, dù mắt vẫn đang giả vờ dán chặt vào bảng đen.

ngồi ở bàn phía sau, tnam khẽ đưa ipad lên. từ một góc máy thấp hướng lên, bức ảnh hiện ra trên màn hình: một hmy đang cười rạng rỡ và một gbinh đang chìm trong sự ngẩn ngơ của riêng mình. tnam tặc lưỡi, thầm nghĩ chẳng có bài toán nào khó giải bằng ánh mắt của thằng bạn thân lúc này.

dưới ngăn bàn, không gian chật chội bởi những sấp giấy nháp, gbinh khẽ hạ tay xuống. ngón tay cậu run rẩy, lén lút tìm kiếm bàn tay đang đặt trên đùi của hmy. khi những đầu ngón tay chạm vào nhau, hmy khựng lại một nhịp, nụ cười trên môi vẫn còn đó nhưng ánh mắt đã bắt đầu dao động.

cậu không rút tay lại, mà ngược lại, hmy khẽ mở lòng bàn tay, để những ngón tay của hai đứa đan chặt vào nhau dưới bóng tối của gầm bàn. gbinh siết nhẹ, một cái siết tay đầy sự bao bọc và hối lỗi cho sự nóng nảy tối qua. hơi ấm từ bàn tay hmy truyền sang khiến gbinh cảm thấy mọi định luật vật lý mà cậu đang học đều trở nên vô nghĩa trước sự rung động này.

hmy ghé sát tai gbinh, hơi thở ấm áp khiến tai cậu đỏ ửng:

"tay cậu... ấm hơn hôm qua nhiều đấy."

gbinh không đáp, cậu chỉ lẳng lặng lấy tay còn lại đẩy chai nước nhựa về phía hmy, che giấu sự lúng túng bằng một hành động quan tâm vụng về. trên bàn, máy tính vẫn hiển thị những con số vô hồn, nhưng dưới bàn, có hai trái tim đang đập chung một nhịp "dumbadum" loạn xạ.

tnam ngồi sau, nhìn cái gáy đỏ bừng của gbinh, khẽ cười rồi bấm gửi bức ảnh qua tin nhắn: "bản gốc không vỡ nét nhé, mphuong."




____________________________________________________

ôk ko ai hỏi nhma ảnh này t men quá nên các em xem, và khen!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co