thoughts 💭
gbinh's
tôi đặt tay sau đầu em. không ấn, không kéo, chỉ giữ ở đó, như thể nếu lơi ra dù chỉ một chút thôi thì em sẽ rơi mất. em run rất nhẹ, nhưng đủ để tôi cảm nhận qua lớp áo mỏng. lúc này tôi mới nhận ra em nhẹ hơn tôi nghĩ, nhẹ đến mức nếu tôi không đứng vững thì có khi em sẽ ngã theo. ý nghĩ bật ra rất nhanh trong đầu tôi - đừng gãy. không phải cho tôi, mà cho em.
hơi thở em không đều. có lúc ngắt hẳn rồi mới nối lại, run rẩy. tôi không dám cử động thêm. chỉ cần một động tác sai, em có thể rút lui. và tôi biết rất rõ, nếu em rời ra lúc này, tôi sẽ không giữ được nữa.
trong đầu tôi thoáng qua những hình ảnh vụn vỡ. cú đấm. mu bàn tay rách. khoé môi đau rát. và em đứng đó, mặt tái đi. tôi không nghĩ mình đúng. tôi chỉ nghĩ mình đã làm em sợ. cảm giác đó khó chịu hơn cả đau. không phải vì đánh nhau, mà vì để em thấy tôi như vậy - thô ráp, mất kiểm soát, đầy máu.
khi em nói "tớ thích cậu", tôi không bất ngờ. tôi chỉ thấy ngực mình trũng xuống, như cuối cùng cũng phải thở ra. tôi biết rồi. tôi biết từ rất lâu. chỉ là tôi không dám nghe em nói thẳng như vậy. tôi đã thích em từ lúc nào, chính tôi cũng không nhớ rõ. có lẽ từ những ngày em im lặng ngồi cạnh tôi, không hỏi, không ép. từ lúc em nhìn tôi mà không cần tôi phải giỏi hơn hay mạnh hơn. từ lúc tôi nhận ra chỉ cần em ở đó, tôi không cần gồng lên nữa.
nhưng tôi sợ. nếu gọi tên nó, mọi thứ sẽ thay đổi. nếu bước qua ranh giới, tôi có thể làm em tổn thương. vậy nên tôi chọn im lặng. chọn đứng ở khoảng giữa. chọn giữ em trong tầm tay nhưng không kéo lại gần hơn. cho đến lúc này.
tôi biết, nếu bây giờ tôi buông tay, thì sẽ không còn cơ hội nào nữa. trong đầu tôi không có lời tỏ tình. không có lời hứa. chỉ có một ý rất rõ ràng đến mức không thể chối bỏ - đứng yên cho em dựa. tôi đã thích em đến mức không còn che giấu được nữa. thích đến mức chỉ cần em run một chút, tôi đã muốn che hết gió. thích đến mức thấy em khóc, tôi thấy mình thua hoàn toàn.
tôi yêu em. không ồn ào. không dám nói. nhưng là kiểu yêu khiến tôi sẵn sàng đứng yên ở vị trí này rất lâu, chỉ để em không phải ngã. tôi không rút tay lại.
hmy's
trán tớ tựa vào vai cậu. không phải vì thân, mà vì tớ không đứng vững nữa. áo cậu ướt. mùi kim loại tanh rất rõ. nhịp tim cậu đập mạnh, không đều, như đang cố kìm một thứ gì đó. suy nghĩ đầu tiên trong đầu tớ không phải tình yêu, mà là cậu ấy còn ở đây.
trước khi thích cậu, cậu chỉ là một người bạn. ít nói, hay im lặng, luôn đứng cạnh nhưng không bao giờ hỏi tớ có ổn không. cuộc sống của tớ trước đó rất đều. đi học, về nhà, chịu đựng mọi thứ một mình. tớ quen rồi. không dựa ai cả. tớ không nhớ chính xác từ lúc nào mọi thứ thay đổi. chỉ là dần dần, mỗi lần quay đầu lại, cậu đều ở đó. không kéo tớ ra khỏi mệt mỏi, chỉ đứng cạnh, đủ gần để tớ không thấy lạc.
đến khi nhận ra thì đã muộn. tớ đã thích cậu rất nhiều. lúc này, nếu rời ra, tớ sẽ ngã. không phải vì yếu, mà vì tớ đã mệt rồi. chỉ một lúc thôi cũng được, tớ tự cho phép mình ích kỷ một lần.
tớ không định tỏ tình. thật sự không. nhưng nếu không nói ra, tớ sẽ nghẹt thở mất. cảm giác nhìn cậu lao vào đấm nhau, nhìn máu chảy, tớ không chịu nổi. không phải vì không biết cậu có thích tớ hay không. cái ôm này, cái tay giữ này, đã trả lời quá rõ rồi. tớ chỉ sợ một điều - nếu cậu đi mất thì sao.
khi cậu không đẩy tớ ra. khi tay đặt sau đầu vẫn ở đó. khi lực giữ không đổi. tớ hiểu. tớ không bị từ chối. cũng chưa được nhận lời. nhưng tớ được ở lại. thế là đủ cho hôm nay.
tớ khẽ nói, rất nhỏ, không chắc cậu có nghe không. xin lỗi vì tớ đã không ngừng thích cậu, và cảm ơn vì cậu đã thích tớ. tớ không nhúc nhích nữa, chỉ dựa yên như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co