10.
46.
Sau khi 2 người kia đi thì chỉ còn Siwoo và Jaehyuk.
Cậu cảm thấy im lặng cũng không giải quyết được vấn đề liền mở lời trước:
"Chuyện lần trước tôi xin lỗi."
Jaehyuk giả bộ không hiểu liền hỏi:
"Chuyện gì?"
Siwoo ấp úng nói:
"Thì .. chuyện lần trước đó .. chuyện tôi mắng cậu."
"À chuyện đó. Cậu có học qua trường lớp đào tạo nào không?"
"Đào tạo gì?"
"Mắng người á. Tôi thấy cậu mắng tôi không lệch chữ nào lại còn rất trơn tru nha."
Siwoo cứng đơ người.
"Thích móc mỉa nhau không? Không vì anh Hyukkyu thì đây đã tặng cho đằng đó vài cú đấm rồi nhé."
Siwoo vẫn giữ nụ cười công nghiệp đáp:
"Tại lúc đó tôi có hơi bực thôi. Cậu bỏ qua cho tôi nha."
Jaehyuk lấy điện thoại trong túi rồi đưa tới trước mặt Siwoo rồi nói:
"Cậu cho tôi số cậu đi."
"Hả?"
"Không được sao?"
"Đương nhiên không."
"Tại sao vậy?"
"Không phải cậu có số của Wangho rồi hả? Muốn trao đổi công việc thì cứ tìm Wangho là được."
"Nhưng tôi muốn nhắn tin với cậu."
"?"
47.
Siwoo nghĩ nghĩ 1 chút rồi nói:
"Cậu muốn tôi làm bao cát cho cậu chửi?"
"Không phải."
"Cậu muốn tôi làm chân sai vặt?"
"Không phải."
"Vậy là vì gì?"
"Cậu đẹp lắm."
Mặt Siwoo có hơi đổi sắc, cậu cau mày nói:
"Tôi bán nghệ chứ không bán thân."
Jaehyuk suy nghĩ 1 chút rồi nói:
"Tôi không phải loại người đó."
"Đẹp quá sinh ra hận thù?"
"Không có."
Siwoo có hơi suy nghĩ rồi hỏi tiếp:
"Vậy thì tôi đẹp có liên quan gì?"
"Tôi thích."
"Tôi không thích đàn ông."
"Tôi cũng vậy."
"?"
"Tôi chỉ thích cậu."
Siwoo khó hiểu nhìn Jaehyuk.
Lần khủng bố tinh thần thứ 2 trong ngày của cậu.
"Gì đây? Thằng này khùng hả? Đọc truyện tổng tài nhiều quá nên bị lậm à?"
Cậu lắc đầu đáp:
"Chúng ta không thể."
"Chưa thử thì sao biết được."
"?"
Đúng lúc Jihoon và Hyukkyu quay lại.
2 người cũng dừng nói chuyện.
Siwoo nhìn anh có hơi đỏ mặt liền hỏi:
"Anh bệnh hả?"
Hyukkyu lắc đầu, dọn đồ đạc rồi nói:
"Tụi mình về thôi."
Siwoo nhìn qua Jihoon thấy có vết thương ngay khóe môi cũng ngờ ngợ hiểu ra mọi chuyện.
Cậu gật đầu cầm đồ phụ anh.
Về tới trước cổng chung cư.
Siwoo quay sang hỏi anh:
"Anh với Jihoon có gì hả?"
"Ừm. Cậu ấy nói thích anh."
"HẢ?"
Hyukkyu nghe em mình nói thì giật mình.
Anh nói thêm:
"Nhưng em yên tâm. Anh từ chối rồi."
Siwoo thở phào 1 hơi.
Anh và cậu tạm biệt nhau rồi về.
48.
Wangho ngồi ở nhà đọc tin nhắn Siwoo gửi mà bật cười.
"Chuyện tối nay thú vị ghê."
Sanghyeok hôm nay về hơi trễ nên Wangho đang ngồi chờ.
Anh vừa vào nhà đã có hơi không vui.
Nhưng vừa thấy cậu thì ánh mắt đã dịu đi vài phần:
"Lần sau trễ quá em cứ ăn trước đi. Không cần đợi."
Wangho không biểu cảm nhìn anh rồi hỏi:
"Nay ở công ty anh có chuyện gì hả?"
Sanghyeok không hề che dấu mà thẳng thắn gật đầu:
"Có chút chuyện. Không sao cả."
"Không lẽ mấy chú vẫn làm khó anh?"
"1 chút thôi."
Wangho gật đầu tỏ vẻ thông hiểu rồi hỏi tiếp:
"Khi nào chính thức bầu ra chủ tịch mới ạ?"
"3 tháng sau."
"Vậy anh ăn nhiều vô. Tới lúc đó còn có sức ngồi ở ghế chủ tịch."
Sanghyeok khẽ mỉm cười đáp:
"Ừm."
49.
Vì ba Lee là người bất tài.
Nên ông nội Lee đã ghi trong di chúc là:
"Sau 3 năm nữa hãy bầu ra chủ tịch mới cho tập đoàn WR."
Các chú bác từ nhỏ đã không thích Lee Sanghyeok vì tính cách thẳng thắn của anh.
Mọi người cũng rất sợ nếu anh lên nắm quyền chắc chắn sẽ sa thải họ.
Vậy nên khi Lee Sangchan xuất hiện.
Mọi người bắt đầu chính thức quay lưng với Sanghyeok.
Ba Lee cũng không phải ngoại lệ.
Vì Sanghyeok quá ưu tú nên ông rất ghét anh.
Ông nội để lại di chúc thực ra là vì muốn Sanghyeok lên làm chủ tịch.
Nhưng cuộc đời đâu phải chuyện gì cũng như ý.
Bây giờ Lee Sanghyeok phải 1 mình gồng gánh rất nhiều chuyện.
Chỉ có 2 cổ đông lớn đứng về phía anh là bà Park và ông Ha thôi.
Vì 2 người này làm việc liêm chính.
Nhưng cổ phần của bà Park là 5% cùng với ông Ha 10%.
Thêm của Lee Sanghyeok thì cũng chỉ được 20%.
Còn lại đều đứng ở phía Lee Sangchan.
Ba Lee 10%, ông Jeon 10%, ông Kim 20%.
Wangho ngồi ở trong phòng suy nghĩ:
"Vẫn thua tận 20%."
50.
Hyeonjoon đi coi phim mới của Dohyeon ở rạp chiếu phim.
"Aaaaa. Đúng là ảnh đế của mình rồi. Bao ngầu bao cháy."
Vì là buổi đêm nên rất ít người tới coi.
Nhưng trùng hợp sao, lại có người đặt ghế ngay cạnh cậu.
Hyeonjoon cũng không quan tâm lắm.
Cậu chuyên chú coi phim.
Mỗi lần tới cảnh Dohyeon bắn súng cậu đều la lớn:
"Đẹp trai quá. Ngầu quá"
Dohyeon chỉ cần bị thương 1 tí là cậu lại:
"Trời ơi. Trên đời này không ai cực khổ bằng idol tui."
Phim đã hết.
Hyeonjoon giả bộ lau khóe mắt:
"Tạm bịt idol. Chúng ta phải xa nhau rồi. Huhu."
Bỗng người bên cạnh cậu lên tiếng:
"Không phải tôi vẫn đang ở bên cạnh cậu đây sao?"
Hyeonjoon nghe nói thì giật mình.
"Giọng nói sao lại có chút giống idol quá vậy? Chắc không phải đâu ha?"
Cậu tự trấn an mình 1 lúc rồi dọn đồ định chuồn trước.
Ai ngờ người đó nhanh tay giữ cậu lại.
Hyeonjoon quay đầu lịch sự nói:
"Cậu có thể nào.."
Lời nói chưa hết nhưng mà Hyeonjoon cũng quên mất cậu định nói gì rồi.
Trong đầu cậu giờ chỉ toàn chuông cảnh báo:
"Chạy đi, mau chạy đi."
Dohyeon cười mỉm hỏi:
"Tôi thì sao?"
Hyeonjoon dồn hết sức mạnh từ lúc cha sanh mẹ đẻ tới giờ để giật tay ra rồi chạy mất.
Dohyeon "chậc" 1 tiếng rồi đuổi theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co