Truyen3h.Co

ANH ƠI BÌNH TĨNH

16.

peanoip

76.

Wangho đang nhìn thấy từng mảnh vụn kí ức của nguyên chủ.

Những nỗi đau, những câu hỏi luôn muốn nói.

Đến tận lúc chết vẫn chưa thể biết được đáp án.

Wangho bây giờ chỉ đang nói ra những điều mà trước khi chết nguyên chủ luôn canh cánh trong lòng thôi.

Nhưng mà nói ra rồi vẫn không có câu trả lời.

Cậu thở dài hỏi tiếp:

"Hôm nay anh muốn gặp tôi chỉ vì chuyện kia thôi à?"

Sangchan lấy lại chút thần sắc.

Nhẹ nhàng nói:

"Anh còn muốn được gặp em và nói chuyện với em."

Wangho gật đầu rồi đứng dậy:

"Thôi tôi đi về."

Sangchan thấy người sắp đi liền lớn tiếng:

"Khoan đã."

Wangho đứng lại hỏi:

"Chuyện gì nữa?"

"Em có muốn đi coi thủy cung với anh không?"

Wangho suy nghĩ 1 chút rồi đáp:

"Anh có vé?"

Thủy cung mới mở nên 2 tháng đổ lại đây không khi nào là vắng khách.

Thậm chí còn rất đẹp nên vé hết rất nhanh.

Hôm qua cậu đã định bụng săn vé rồi nhưng lại ngủ quên mất.

Hôm nay có lộc đương nhiên phải nhận.

Sangchan vừa đặt 2 vé lên bàn thì mắt Wangho đã sáng rực.

Cậu vui vẻ ngồi xuống nói chuyện cùng Sangchan.

77.

Dohyeon vì để Hyeonjoon đi chơi thoải mái nên đã bao hết 1 khu trò chơi.

"Sao ở đây lại vắng quá vậy?"

"Chắc tại trời mưa nên không ai muốn đi chơi đó."

Hyeonjoon cũng gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Cậu lấy 1 đống đồng xu rồi bắt đầu sự nghiệp cày quà.

Dohyeon định bụng đến khi Hyeonjoon không gắp được con gấu bông nào thì sẽ ra tay giúp cậu.

Đến lúc đó Hyeonjoon sẽ nhìn hắn bằng ánh mắt ngưỡng mộ.

Và sau đó là yêu hắn nhiều hơn nữa.

Đang mơ mộng bỗng Dohyeon bị tiếng gọi của Hyeonjoon đánh thức:

"Dohyeon à. Cậu cầm dùm tui con thỏ bông này với."

Dohyeon quay sang nhìn thì giật mình.

1 đống gấu bông ở dưới đất.

Còn cái máy thì như sắp cạn kiệt tài nguyên luôn rồi.

Nhân viên ái ngại nhìn Hyeonjoon mà không dám mở lời.

Cậu vẫn rất hăng say gắp thú.

Đến khi gắp được con loopy bằng bông thì mới ngừng tay.

Nhân viên cũng thở phào nhẹ nhõm.

Hyeonjoon quay sang nhìn nhân viên rồi nói:

"Anh cất hết mấy con này lại về tủ đi ạ. Em chỉ lấy 2 con này thui ạ."

Sau đó, cậu quay sang nhìn Dohyeon rồi nói:

"Cậu phải chăm sóc con của tui cẩn thận đó nha."

Dohyeon mỉm cười đáp:

"Cậu cũng phải yêu con loopy này nhiều nhiều đó."

78.

Siwoo và Jaehyuk đi coi triển lãm tranh.

2 người đang trò chuyện rất vui vẻ.

Đột nhiên lại gặp được người quen.

Mặc dù đã đeo kính đội mũ nhưng chắc chắn không thể nhầm được.

Oh Sung đang đi cùng với 1 ông già nào đó.

Jaehyuk vừa nhìn đã biết.

Đây là chủ tịch công ty FE.

1 công ty nhỏ lẻ đang trên đà phát triển.

Trước đây ông già này đã từng nhờ hắn nâng đỡ 1 người diễn viên nhưng hắn không chịu.

Giờ lại bao nuôi cả Oh Sung rồi.

Siwoo vội giơ điện thoại lên chụp lại.

Đột nhiên Oh Sung quay sang nhìn xung quanh 1 vòng.

Jaehyuk vội kéo Siwoo vào lòng mình.

Ôm eo cậu giả bộ như đang ngắm tranh.

Siwoo bị ôm eo có hơi nhột liền lí nhí nói:

"Nhột quá bỏ ra đi."

"Bị phát hiện đó."

Siwoo cũng bất lực để yên.

Jaehyuk được sờ eo Siwoo thì vui không tả nổi.

"Thon quá. Eo này mình ôm 1 tay có khi cũng vừa."

79.

Trong lúc Siwoo và Jaehyuk đang giả bộ thì 2 người kia đã đi đâu mất tiêu.

2 người vội đi tìm nhưng vẫn không thấy đâu.

Siwoo suy nghĩ 1 hồi liền đoán được:

"Ở trong nhà wc."

Nói xong, cậu vội kéo tay Jaehyuk đi tới đó.

2 người tới trước cửa phòng thì phát hiện có tiếng nấc lên rất nhỏ.

Siwoo thở phào vì lần này chỉ có 1 phòng đóng cửa thôi.

Cậu rón rén đi vào phòng bên cạnh.

Tiếng "ưm .. a" lại tiếp tục vang lên.

Cậu bắt đầu bật ghi âm.

Rồi quay sang nhìn Jaehyuk.

Thấy hắn đang đỏ mặt liền ghé vào tai nhỏ giọng hỏi:

"Bị sốt hả?"

Jaehyuk che miệng lắc đầu.

Đứng im bất động.

Siwoo cũng mặc kệ.

Cậu lại ghé tai hỏi tiếp:

"Mà cậu biết mấy cái tiếng này là mật mã gì không? Lần nào tôi gặp cậu ta trong phòng wc cũng cứ nghe mấy cái này."

Jaehyuk lắc đầu tỏ vẻ không biết rồi quay đi.

Siwoo lại tiếp tục sự nghiệp ghi âm của mình.

80.

Wangho đã tới thủy cung.

Ở trong này thực sự rất đẹp.

Còn có rất nhiều loài cá mà cậu không biết.

Wangho mải nhìn cá mà không để ý mình đang đi thẳng đến cái cột phía trước.

Đột nhiên có người vòng tay qua eo giữ cậu lại rồi nói:

"Em bé không chịu nhìn đường là u đầu đó."

Wangho phụng phịu đáp:

"Ai là em bé của anh chứ?"

"Không là em bé của anh thì là của ai?"

"Của ai cũng không phải của anh."

Sanghyeok nghe xong thì buông tay khỏi eo Wangho.

Anh im lặng quay người đi.

Cậu hoảng hốt giữ tay anh lại.

Sanghyeok dừng chân, quay lại hỏi:

"Wangho có chuyện gì sao?"

Cậu ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào anh, 1 lúc sau mới lí nhí nói:

"Em bé đói, muốn Sanghyeokie đưa đi ăn."

Sanghyeok nghe cậu nói thì khóe môi mèo khẽ nhếch:

"Đi 1 vòng nữa rồi anh đưa em bé đi ăn nhé."

Wangho không đáp mà chỉ đưa tay ra cho anh nắm.

Anh cũng vui vẻ nắm tay cậu đi tiếp.

Sangchan bực tức đập vỡ điện thoại, quát lớn:

"Mẹ kiếp, thằng chó Wangho. Mày vậy mà dám chơi tao."

Quay lại vài tiếng trước tại quán coffee.

"Tôi muốn 2 vé này. Anh đổi cho tôi nhé?"

Sangchan lắc đầu ngỏ ý:

"Anh muốn đi cùng em."

Wangho gật gù lấy trong túi áo 1 cái máy ghi âm đặt lên bàn rồi nói:

"Anh có muốn suy nghĩ lại không?"

Sangchan vừa thấy máy ghi âm mồ hôi đã không ngừng chảy.

Hắn lắp bắp hỏi:

"Em đùa thôi đúng không?"

Wangho nhún vai, mỉm cười:

"Người ta sẽ nghĩ sao về việc anh đi nối lại tình xưa với vợ của anh mình nhỉ?"

Wangho thấy Sangchan cứ im lặng không nói nên mất kiên nhẫn:

"Anh chọn cái nào?"

Sangchan cắn chặt răng cầm cái máy ghi âm.

Wangho cầm 2 tấm vé vui vẻ ra về.

Nhưng cuối cùng trong máy ghi âm chẳng có gì cả.

Chỉ là cái máy rỗng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co