Truyen3h.Co

ANH ƠI BÌNH TĨNH

18.

peanoip

86.

Buổi tối 9 giờ kém ở ngoài cửa quán karaoke X.

Sangchan đã tới sớm để có thể bắt gặp Wangho.

Nhưng chờ mãi vẫn không thấy người đâu.

Nhắn tin rồi hắn mới biết là cậu đã vào trong.

Không nghĩ nhiều hắn định vào sảnh hỏi lễ tân.

Ai ngờ đang chuẩn bị bước vào đã thấy dáng người rất quen thuộc cũng đang đi vào đó.

Hắn nhìn thấy Oh Sung đang khoác tay lão già của công ty FE.

Sangchan không giữ được bình tĩnh nên đã đi thẳng đến chất vấn ngay tại sảnh:

"Oh Sung, đây là ai?"

Oh Sung vừa nhìn thấy Sangchan thì vã hết cả mồ hôi hột.

Cậu nhìn sang ông già thì mím chặt môi.

Khẩu hình miệng phun ra 2 chữ "xin lỗi" không có tiếng.

Rồi cậu quay sang nhìn Sangchan.

2 mắt ngấn lệ đáp:

"Anh Sangchan. Thật ra là .. là em bị ép."

"Ai dám ép em?"

Oh Sung chỉ tay về phía lão già rồi nói:

"Là ông ta. Ông ta nói nếu em không ngoan ngoãn nghe lời thì sẽ khiến cho em thân bại danh liệt."

Sangchan vừa nghe được lời Oh Sung nói thì đã tin.

87.

Hắn vung tay đấm 1 cái vào mặt tên già kia rồi chửi lớn:

"Mày nghĩ mày là cái thá gì mà dám nói vậy với Oh Sung hả? Mày có tin tao cho công ty mày phá sản luôn không? Nếu hôm nay tao không tới thì mày định chơi ẻm rồi chứ gì. Má thằng chó này. Để tao đấm cho mày tỉnh ra."

Vừa chửi, Sangchan vừa đấm rất chắc tay.

Hắn đấm được 2-3 cái thì bị bảo vệ can.

Oh Sung ôm lấy tay hắn rồi khóc lóc:

"Anh ơi huhu .. anh đừng đánh nữa mà. Anh không cần vì em mà làm vậy đâu ạ."

Sangchan thấy Oh Sung khóc thì mềm lòng hơn hẳn.

Hắn xoa nhẹ đầu em rồi hỏi:

"Em có bị lão già này làm gì chưa?"

"Dạ .. hức em chưa."

Sangchan gật đầu nắm tay cậu kéo ra sau.

Giống như người chồng đang muốn bảo vệ vợ mình vậy.

Hắn quay sang nhìn lão già rồi đe dọa:

"Lần sau tao còn thấy mày ức hiếp Oh Sung thì mày cứ chờ ngày tàn của mình đi. Tao sẽ không để mày sống yên đâu."

Nói xong.

Sangchan kéo Oh Sung rời đi trước mắt của bao nhiêu người.

Hắn cũng chẳng còn quan tâm mục đích mình đến đây nữa.

88.

Wangho về nhà vào lúc 10 giờ tối.

Cậu thấy nhà không mở đèn thì chắc nịch là Lee Sanghyeok hôm nay sẽ qua đêm tại công ty.

Cậu bước vào phòng tắm rửa sạch sẽ rồi định bụng đi ngủ luôn.

Ai ngờ vừa đặt lưng xuống.

Nhìn lên trần nhà thì đã thấy 1 vật thể lạ.

Wangho hét lớn:

"Aaaaaaa. Có gián. Trời ơi gián bay. Aaaaaaaaa."

Wangho cầm điện thoại chạy thẳng ra ngoài.

Nhịp tim cậu giờ cao vút.

Hơi thở thì dồn dập.

Cậu cho dù không sợ trời không sợ đất.

Thì thực sự vẫn rất sợ gián.

Wangho nhìn căn nhà không 1 bóng người thì thở dài thì thầm:

"Ai bắt gián cho mình về phòng ngủ đây trời?"

Wangho định kiếm phòng trống ở đỡ.

Nhưng suy nghĩ vừa lóe lên đã chợt vụt tắt.

"Mấy phòng kia còn chưa dọn dẹp. Lỡ đâu có nguyên bầy gián thì chắc mình chít."

Đang ảo não suy nghĩ.

Đột nhiên cậu nhớ ra Lee Sanghyeok hôm nay không về.

Vậy nên Wangho chạy thẳng qua phòng anh tá túc.

89.

Đã tối muộn nhưng Jihoon vẫn đang spam tin nhắn cho Hyukkyu.

Cậu bắt anh phải call video cho bằng được.

Anh cũng đành bất lực đồng ý.

Camera vừa mở lên.

Jihoon ngơ ngác, chảy cả máu mũi.

Hyukkyu thấy vậy thì vội vàng kêu Jihoon lấy khăn giấy.

Nhưng mà cậu đang mải ngắm anh nên không để ý.

Đến khi 1 giọt máu rơi xuống bàn cậu mới vội lấy giấy chặn máu chảy.

Hyukkyu lo lắng hỏi:

"Jihoon có sao không?"

"Em không sao."

"Jihoon làm việc không chịu nghỉ nên bệnh rồi đó."

Cậu gật đầu không trả lời.

Ánh mắt vẫn dán vào cần cổ trắng nõn của anh.

Vì áo cổ rộng nên lộ xương quai xanh ra ngoài.

Cậu chịu hết nổi nên chỉ nói chuyện với anh thêm vài câu rồi tắt máy.

Jaehyuk cả ngày hôm nay không gặp được Siwoo.

Lại còn nhắn tin mà cậu không trả lời.

Hắn khó chịu từ lúc quay phim đến tận lúc về nhà.

Mọi người ai nấy đều khó hiểu nhưng cũng không dám nói gì hắn.

Đột nhiên tối muộn có 1 tin nhắn tới.

Jaehyuk vội mở điện thoại lên thì thấy tin nhắn từ Siwoo:

"Có đang ở chung cư không?"

"Có. Sao vậy?"

"Xuống dưới đi."

90.

Jaehyuk vội chạy xuống dưới thì thấy 1 chiếc xe hơi đang đậu bên lề đường.

Thấy Jaehyuk ra.

Siwoo liền kéo cửa kính xuống rồi đưa 1 hộp đồ ăn ra.

"Cho cậu."

"Sao lại mua cho tôi?"

"Trong tin nhắn. Không phải cậu than đói sao?"

Jaehyuk đột nhiên nhớ ra.

Nãy vì muốn thu hút sự chú ý của Siwoo nên mới nhắn tùm lum.

Ai ngờ người ta lại mua đồ ăn qua thật.

Siwoo cau mày hỏi:

"Có lấy không? Không thì .."

Chưa nói xong Jaehyuk đã lấy hộp đồ ăn trên tay Siwoo rồi nói:

"Cảm ơn nha."

"Vào trong lẹ đi kẻo lạnh."

"Vâng thưa công chúa."

Siwoo bĩu môi rồi kéo kính lên.

Jaehyuk cũng chạy vào trong sảnh nhìn theo bóng xe của Siwoo rời đi.

Hyeonjoon cũng đang call video với Dohyeon.

Tới tầm 11 giờ 2 người chúc nhau đi ngủ rồi tắt máy.

Hyeonjoon trước khi đi ngủ có 1 phong tục.

Đó là ôm gối ôm hình người của Dohyeon rồi nói:

"Dohyeon đẹp trai quá, hun mụt cái "chụt". Dohyeon siu ngầu, hun mụt cái "chụt". Dohyeon diễn xuất đúng nà đỉnh cao, hun mụt cái "chụt". Dohyeon đáng yêu tốt tính, hun mụt cái "chụt"."

Đột nhiên bên trong điện thoại vang lên tiếng cười nhỏ.

Hyeonjoon đứng hình.

Tay run rẩy cầm điện thoại lên coi.

Dohyeon ở đầu dây bên kia nhịn cười đến chảy nước mắt.

Hyeonjoon ngại đỏ bừng mặt nhấn tắt cái rụp.

Rồi chui vào trong chăn gào thét:

"Dohyeon là đồ đáng ghét, đúm 1 cái."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co