Truyen3h.Co

ANH ƠI BÌNH TĨNH

21.

peanoip

101.

Sáng sớm mai.

Song Jia thấy ông Kim đã đi làm liền lén sang phòng làm việc của ông Kim.

Nhưng nàng chưa kịp cắm USB vào đã bị ông Kim phát hiện.

"Em đang làm gì đó Jia?"

Song Jia cứng đờ người.

Vội đưa USB ra sau lưng.

Nàng vội chỉnh lại thần thái, mỉm cười đáp:

"Em định vào kiếm quyển sách đọc đỡ chán á mà."

Ông Kim thong thả đi tới gần Jia.

Ông đưa tay ra với lấy 2 tay của Song Jia.

Nàng vẫn nắm chặt chiếc USB trong tay.

Ông kim từ từ lên tiếng:

"Đây là cái gì?"

Jia cười gượng rồi đáp:

"À cái này là file ảnh mà bạn em gửi. Em định tí nữa xem."

Ông Kim bật cười lớn.

Song Jia lúc này đã bắt đầu run nhẹ.

Nàng trước giờ chưa từng cãi lời hay nói dối ông Kim.

Đây chính là lần đầu tiên.

Nàng bắt đầu cảm thấy khô cổ họng.

Cảm giác nếu ông Kim hỏi thêm 1 câu nữa thì nàng sẽ không biết phải trả lời làm sao.

102.

Ông kim cũng không hỏi thêm gì nữa.

Trực tiếp nắm tóc Song Jia lôi xuống nhà.

Đến khi gần tới cửa ra vào mới thả ra.

Ông Kim đi lại gần chỗ để gậy đánh golf.

Ông đứng ngắm lựa tỉ mỉ rồi rút ra 1 cây mình tâm đắc nhất.

Song Jia lúc này đã sợ tái mặt.

2 hốc mắt nàng bắt đầu đỏ hoe.

Ông Kim vụt thử mấy cái ngoài không khí đã khiến Jia phải lùi lại.

Nàng chạy thẳng ra cửa nhưng bị ông Kim lôi đầu kéo lại.

Ông kim ném nàng ra đất rồi bắt đầu nói:

"Hôm qua mày đi gặp cái thằng Wangho kia nhỉ? Mày với nó nói gì với nhau rồi?"

Song Jia lúc này đã bật khóc.

Nàng ra sức van xin ông Kim:

"Em sai rồi. Em xin lỗi. Em sai rồi mà. Làm ơn tha cho em."

Ông Kim bắt đầu giơ gậy quất từng phát 1 vào tay, lưng thậm chí là cả đầu.

Song Jia ôm đầu bất lực ngồi dưới đất khóc lớn.

103.

Đánh được 1 lúc.

Đột nhiên cửa nhà bị đập mạnh.

Ông Kim khó chịu kéo cavat ra mở cửa.

Cửa vừa được mở thì 1 đội cảnh sát đã lao vào nhà áp chế ông Kim.

Ông ta cau mày la lớn:

"Tụi mày làm cái gì vậy? Có biết tao là ai không mà dám bắt tao?"

1 người cảnh sát tiến lại gần.

Giơ thẻ cảnh sát lên rồi nói:

"Chúng tôi là cảnh sát. 1 người dân đã báo cáo ở đây là 1 vụ bạo lực gia đình. Ông là ông Kim đúng không?"

Ông Kim đứng sững người.

Mọi người dân xung quanh cũng bắt đầu bu lại.

Họ nhìn vào Song Jia người đầy vết bầm tím ngồi bệt dưới sàn.

Vẫn đang ôm đầu sợ hãi nói "xin lỗi".

Rồi lại nhìn qua ông Kim đang nghiến răng nghiến lợi liền bắt đầu phỉ báng:

"Trời ơi. Tưởng nó tốt lắm ai ngờ là thằng bạo lực."

"Nghe nói làm ở tập đoàn WR à? Trời ạ sao mà chứa được cái thằng này vậy."

...

1 nữ cảnh sát tiến lại gần Song Jia.

Choàng áo khoác cho cô rồi đưa cô đi.

Ông Kim quát lớn:

"Không phải tại tôi. Con mụ này định ăn cắp tài liệu mật của tôi nên tôi mới làm vậy. Mọi người kiểm tra cái USB ở đó đi. Chắc chắn trong đó có viruss."

104.

Cuối cùng, tất cả về đồn.

Cảnh sát đem laptop vào phòng tra khảo để mở ra cho ông Kim coi.

Kết luận thật sự chỉ là ảnh chụp của nàng.

Ông Kim cố chấp không chịu tin, hét lớn:

"Con chó Song Jia. Tao sẽ giết mày. Đi chết đi."

Song Jia đem bằng chứng ông Kim ngoại tình, có 1 đống con riêng.

Cùng với việc bạo lực gia đình lên tòa đệ đơn li dị.

Ông Kim cuối cùng lại ra đi tay trắng.

Thậm chí vì đánh quá ác.

Song Jia bị tổn thương nhẹ về não.

Nên ông Kim còn phải bồi thường 1 khoản lớn.

Nhưng vì không có tiền nên cổ phần của tập đoàn WR rơi thẳng vào tay Song Jia.

Còn ông Kim vì bị kết án cố ý gây thương tích và mưu sát không thành nên phải vào tù ngồi bóc lịch.

Song Jia lại gặp Wangho ở quán quen cũ.

Nàng mỉm cười nói:

"Cảm ơn cậu đã giúp tôi thoát khỏi ông ta."

Nói xong nàng đẩy 1 tờ giấy chuyển nhượng sang cho Wangho rồi nói tiếp:

"Thật ra tôi không hiểu mấy chuyện kinh doanh này lắm nên là cổ phần này coi như là món quà tôi tặng cậu."

105.

Wangho cũng không ngần ngại mà nhận lấy.

Cậu nhìn vào con số 20% thì mỉm cười, vui vẻ đáp:

"Cảm ơn chị."

Song Jia suy nghĩ 1 chút rồi nói:

"Mà sao cậu lại biết cái trại mồ côi hoàng kim là nơi nuôi con riêng của hắn?"

Wangho không thèm suy mà đáp:

"Lúc đầu em nghĩ ông ta xây cái đó để quảng bá bản thân. Nhưng khi cánh nhà báo muốn đến quay thì ông ta lại không cho. Em nghĩ có điều gì đó mờ ám nên ghé thử."

"Rồi em phát hiện ra có vài đứa trẻ trông giống hắn sao?"

Wangho gật đầu, giơ ngón cái cho nàng.

2 người trò chuyện thêm 1 lúc:

"Wangho à, cậu thật sự rất thông minh đấy. Đặt bẫy trong bẫy. Nếu sau này cậu có gì muốn tôi giúp thì cứ nói. Tôi nhất định sẽ giúp cậu hết mình."

"Chị định đi đâu ạ?"

"Tôi muốn mở 1 cửa hàng hoa ở quê của ba. Tôi thích cuộc sống như vậy hơn."

Song Jia tạm biệt Wangho rồi rời đi.

Sangchan nghe được tin ông Kim vào tù thì hốt hoảng.

Còn 1 tháng nữa là tới ngày bầu cử rồi.

Đang lo lắng thì ba Lee đạp cửa đi vào quát lớn:

"Mày có làm được việc không? Nói cái gì mà theo dõi nó? Nói cái gì mà biết tất cả? Mày chỉ là thằng ngu ngồi há miệng cho sung thôi. Sao tao lại đẻ ra đứa như mày chứ hả?"

Sangchan cũng đang bực trong người nên cãi lại:

"Ông thì làm được gì? Cái gì cũng Sanghyeok, nó còn thông minh hơn ông đấy ông nói ai? Tôi thành ra như này không phải vì bị ông bỏ à?"

2 người ở trong nhà không ai nhịn ai.

Vừa cãi nhau vừa đập phá đồ đạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co