Truyen3h.Co

ANH ƠI BÌNH TĨNH

3.

peanoip

11.

Hyukkyu nhìn công ty khá nhỏ nhưng lại trang trí rất hào nhoáng.

Rồi lại nhìn 3 người đang ngồi phỏng vấn mình thì khó hiểu:

"Bộ công ty này chỉ có mình tới ứng tuyển thôi hả?"

Sau khi trao đổi và kí hợp đồng thì Siwoo vui vẻ mời anh ở lại ăn cơm.

Hyukkyu lúc đầu có hơi ngại nhưng vẫn chấp nhận.

Vừa ăn xong, Siwoo đã lấn lá tới nói chuyện với anh:

"Anh ơi. Anh xuất thân từ đại học điện ảnh với bằng xuất sắc đúng không?"

"Đúng rồi á."

"Vậy mai anh đi thử vai luôn nha."

"Hả?"

Chớp mắt đã tới ngày mai.

Hyukkyu vẫn chưa tin được là mình đang thực sự đi thử vai.

Hyeonjoon hôm nay sẽ là quản lí của anh.

Cậu ngồi trấn an anh:

"Anh yên tâm đi. Vai này cực kì hợp với anh."

"Em thực sự nghĩ vậy hả? Trông anh giống bạch nguyệt quang xuất hiện 5 phút đã hẹo lắm hả?"

Hyeonjoon cười khờ đáp:

"Dạ đúng rồi."

Hyukkyu hết biết nói gì rồi.

"Bộ mình giống người sắp ngủm củ tỏi lắm sao?"

12.

Anh thử vai rất trơn tru.

Lúc đầu, anh có được hậu thuẫn, giúp đỡ của công ty.

Nhưng càng về sau, anh đã tự mình phát triển bản thân.

Sau 1 năm anh cũng đã có chỗ đứng trong giới giải trí.

Đặc biệt là cũng có 1 lượng fan nhất định.

Wangho mỉm cười nhìn thành quả của mình.

Cậu sắp được nghỉ hưu rồi.

Đang vui vẻ tận hưởng thì Siwoo đem 1 quyển kịch bản phim mới tới:

"Đọc thử đi. Không được thì tao nói lại với anh Hyukkyu."

Wangho nhìn vào quyển kịch bản có ghi 2 chữ "nước mắt" thì bất ngờ:

"Cái gì tới cũng tới rồi."

Wangho hỏi Siwoo:

"Anh Hyukkyu thích không?"

"Thích lắm. Nhưng tao cứ cảm thấy bộ phim này không ổn."

"Tại sao?"

"Thì có cái thằng Oh Sung đó. Nó không phải người tốt lành gì."

Hyeonjoon và Hyukkyu cũng vừa tới liền nghe được những lời Siwoo nói.

2 người thì bỡ ngỡ 2 người thì sượng trân.

Cuối cùng Hyukkyu phải ngồi nghe Siwoo dặn dò:

"Em dặn anh rồi á. Oh Sung có nhiều kim chủ lắm. Anh đụng gì cũng đừng đụng nó nha. Làm gì làm nhớ giữ khoảng cách á."

"Anh biết rồi."

Hyeonjoon cũng gật đầu tán thành:

"Công nhận sợ thiệt nha."

13.

Buổi thử vai đã thông qua.

Bộ phim "nước mắt" khai thác về tình yêu tuổi học đường.

Khi mà những đứa trẻ dần dần trưởng thành.

Nam9 công yêu say đắm nam9 thụ nhưng lại bị bệnh ung thư.

Họ trải qua năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất.

Nhưng cuối cùng nam9 công vẫn chết vì bệnh.

Hyukkyu sẽ đóng vai nam8 si tình.

Yêu nam9 thụ nhưng không có được.

Đến tận cuối cùng, phải ra nước ngoài du học để chấm dứt tình cảm.

Wangho có hơi chút lo lắng.

Vì Oh Sung sẽ là nam9 thụ.

Hôm nay cậu đưa Hyukkyu về.

Anh vừa xuống xe cậu đã gọi lại:

"Anh. Anh thực sự muốn đóng phim này sao?"

"Wangho sao thế? Em lo chuyện mà Siwoo nói hả?"

"Em có chút lo."

"Anh sẽ không lại gần cậu ấy quá đâu. Wangho yên tâm nhé."

Cậu miễn cưỡng gật đầu lái xe về nhà.

Về đến nhà cũng đã 6 giờ tối.

Wangho vừa đi tới cửa nhà đã gặp người quen.

Lee Sangchan.

14.

Wangho dùng ánh mắt đánh giá nhìn từ trên xuống dưới.

Cuối cùng chốt lại:

"Nhìn bao lần vẫn chưa biết đẹp trai chỗ nào. Trông cứ hèn hèn mà cứ điếm điếm kiểu gì."

Cậu mặc kệ người trước mặt rồi đi thẳng vào nhà.

Sangchan tiến lại gần kéo tay cậu rồi nói:

"Anh nhớ em, Wangho. 1 năm qua anh luôn muốn bắt chuyện với em nhưng em toàn tránh né anh, lại còn chặn anh. Thậm chí còn không thèm nhìn anh lấy 1 cái. Em ghét anh tới vậy sao?"

Wangho giựt tay ra rồi nói:

"Ừ."

Lee Sangchan vẫn không tha cho cậu:

"Em cũng không thể trách anh được. Là anh đưa ra ý kiến đó nhưng người muốn leo lên giường Lee Sanghyeok là em mà."

Wangho thở dài, khoanh tay lại đáp:

"Muốn gì?"

Lee Sangchan tưởng Wangho đã chịu tha thứ liền đưa ra ý kiến:

"Em lấy tập hồ sơ được niêm phong ở trong phòng Lee Sanghyeok rồi đưa cho anh nha. Sau đó anh sẽ đưa em đi biển coi như phần thưởng được không?"

Wangho cười khẩy đáp:

"Được."

Sanghyeok đậu xe ở ngoài nãy giờ vẫn chưa vào nhà.

Anh khó chịu kêu tài xế đi thêm vài vòng rồi hẵng về.

15.

Wangho vào được nhà thì cảm tạ trời đất.

Cậu tắm rửa sạch sẽ, đặc biệt tẩy sạch cái chỗ tên kia đụng vào.

Cậu đi xuống nhà đã thấy Sanghyeok ngồi ở bàn ăn.

Anh với cậu chào hỏi rồi lại im lặng cùng nhau ăn cơm.

2 người ở với nhau 2 năm, quan hệ có tốt hơn chút.

Ví như khi anh đi làm về sẽ mua bánh dâu tây cho cậu.

Lâu lâu cũng sẽ nói chuyện 1-2 câu.

Wangho không thấy bánh liền hỏi:

"Nay anh không mua bánh hả?"

"Trong tủ lạnh."

Cậu cũng gật đầu hiểu ý.

Sau đó nhớ ra chuyện Lee Sangchan nhờ vả, cậu liền hỏi anh:

"Anh có tập tài liệu niêm phong trong phòng hả?"

Sanghyeok đang gắp đồ ăn thì khựng lại.

Nhưng rất nhanh sau đó đã bình thường, anh hỏi:

"Có chuyện gì?"

"Có người nhờ tôi lấy trộm về cho họ đó. Anh cẩn thận chút. Kẻo mất."

"Cậu kêu tôi đề phòng cậu à?"

Wangho suy nghĩ chút, thật ra cậu không có ý này nhưng vẫn gật đầu đáp:

"Ai cũng nên đề phòng."

"Lee Sangchan kêu cậu lấy à?"

Wangho ăn cơm xém nghẹn.

Cậu uống 1 ngụm nước rồi khó chịu nói:

"Anh không biết trong bữa cơm thì không được nhắc đến cứt à?"

Sanghyeok im lặng đứng hình mấy giây.

Anh không biết phải nói gì nữa.

Cuối cùng, 2 người cùng im lặng tập trung ăn cơm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co