Kết thúc
Truyện cũng đã đến hồi kết vì không phải em ngừng thích anh mà em đã xa anh thật rồi, và cơ hội để quay lại gặp anh mong manh quá. Lường trước điều này nên em đã lựa chọn con đường thứ nhất con đường quên đi anh.
Hôm qua chạy nhanh đến nơi anh làm nhưng chỉ thấy người khác loay hoay mãi không thấy anh đâu. Thì ra chúng ta vô duyên đến vậy, đến phút cuối chia ly muốn nhìn mặt anh dẫu chỉ là một lần ra đi cũng thấy mãn nguyện. Chưa lần nào em cảm thấy tức tưởi như vậy bị mẹ em bắt về trong oan uất như vậy, đó chỉ là một phần của những giọt nước mắt. Em chợt nhận ra thứ em còn vương vấn nhiều nhất chính là anh, nhưng biết làm sao khi tình yêu của em không thể to lớn thêm được nữa rồi.
Có một câu nói rất hay:" chia ly không phải điều buồn nhất, buồn nhất là khi chưa kịp nói tạm biệt." em chưa nói được lời tạm biệt cũng chưa làm một hành động ngu ngốc nào với anh cả. Em chỉ kịp gửi vài dòng tin nhắn cho anh vậy mà anh cũng chả thèm quan tâm, em thấy mình thật bất hạnh.
Thôi thì coi như duyên đã tận chúc anh chàng trai đi qua ngang cuộc đời em sẽ luôn bình an và hạnh phúc, em sẽ trân trọng từng thời khắc bên anh. Em phải đi một con đường mới nữa không biết trên con đường đó có chàng trai nào đó vô tình giống anh không? Chắc là không vì anh là độc nhất vô nhị mà. Anh phải thật hạnh phúc anh nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co