Truyen3h.Co

Anh Ơi, Đừng Bỏ Rơi Em

Chap 1

MinMinry903

- Jungkook à, bỏ em ra, em còn phải nấu ăn cơ mà!

Alpha làm ra dáng vẻ chẳng nghe thấy lời nói của omega ra, sau đó lại vùi đầu vào gáy omega hít hà mùi hương quen thuộc mà suốt hai tuần công tác vừa qua hắn đã vô cùng nhớ.

- Jungkookie thật xấu tính!

- Cục cưng, em thật thơm.

- Jungkookie mau tránh ra nào, anh mà không tránh ra là chúng ta sẽ bị bỏng đấy!

- Thôi mà, em ra bàn ngồi đi, phần còn lại cứ để anh lo, vừa đi công tác về nhớ muốn chết cũng chẳng cho người ta ôm nữa!

Alpha chính là không muốn đôi tay xinh đẹp của omega xuất hiện một vết bỏng hay một vết cắt nào cả, chính vì vậy liền nhanh chóng nói khéo để đẩy omega ra xa phòng bếp.

- Jungkookie của em, em cũng nhớ anh!

Cậu nhón chân hôn nhẹ lên hắn sau đó đánh nhẹ vào cái tay hư hỏng của hắn đang bắt đầu sờ loạn.

- Tay hư, đừng có sờ loạn, em đói bụng rồi, anh không đói sao?

Omega chạm nhẹ lên chóp mũi alpha sau đó khúc khích cười, omega luôn thích được chạm vào chóp mũi alpha bằng những ngón tay xinh xắn hồng hồng trắng trẻo của mình.

- Anh muốn em...

- Để sau đi, giờ em đói bụng!

- Anh sẽ nấu bữa tối cho em, sau đó em sẽ trở thành bữa tối của anh!

- Jungkookie thật là hư quá đi! Nhưng được thôi nếu anh muốn thì phải nấu cho thật tốt đấy nhé!

Hắn kéo ghế cho cậu ngồi, hôn nhẹ lên đôi môi mềm của người thương sau đó trở vào bếp tiếp tục nấu ăn, cậu luôn thích việc được alpha nấu cho mình những bữa ăn ngon hơn việc tự nấu, bởi vì tay nghề của hắn khá tốt, còn tay nghề nấu ăn của cậu phải gọi là kém hắn gấp mất lần

Nhưng dạo này đã nấu khá hơn rất nhiều bởi vì alpha thường xuyên vắng nhà bởi những chuyến công tác, và cậu luôn được alpha dặn dò thật kĩ lưỡng việc phải chăm sóc bản thân thật chu đáo

Kết hôn ba năm nhưng cậu nhớ trước đây đã có lần hắn phải đi công tác tận hai tháng, sau đó hắn vẫn thường xuyên xa nhà nhưng vẫn hạn chế việc vắng nhà nhất có thể.

Nếu có việc ở một thành phố khác hắn thường sẽ cố gắng trở về nhà sau khi hoàn thành, bởi vì hắn không yên tâm khi để cậu ở nhà một mình.

Có lẽ lí do một phần vì cậu là một omega lặn, gen thiếu hụt chính vì vậy cậu cần pheromone của alpha nhiều hơn những omega bình thường khác.

Phần còn lại có lẽ do hắn không chịu nổi cảnh phải rời xa pheromone thơm mùi rượu soju dịu nhẹ và nó có chút ngọt đầy vương vấn kia.

Cậu phân hóa giới tính thứ hai muộn hơn mọi người, ngay từ khi sinh ra đã xét nghiệm lần thứ nhất và lần thứ hai sau mười tám năm kết quả vẫn cho rằng cậu là một beta, đến khi cả hai đã kết hôn cậu mới thật sự phân hóa, phân hóa thành một omega lặn.

Còn hắn từ khi sinh ra đã được xét nghiệm giới tính thứ hai lần đầu tiên, kết quả cho ra là alpha, có lẽ do cả ba và mẹ hắn đều là alpha bởi vì vậy năm mười tám tuổi đã phân hóa thành công thành một alpha trội, có lẽ vì vậy nên hắn tính chiếm hữu cao ngất ngưỡng trong hắn luôn hiện hữu.

Nói đến cuộc hôn nhân của cậu và hắn có chút khác lạ, không yêu đương ngay từ đầu, cũng không phải là quen biết nhau qua mai mối hay do hôn ước, mà lý do cả hai đến với nhau lại càng chẳng phải thông qua cục ghép đôi.

Câu chuyện của cả hai phải nói về hai năm trước đó, khi hắn và cậu cũng chỉ từng là bạn cùng trường đại học, hắn cũng chỉ gặp mặt cậu qua hai ba lần và ấn tượng của hắn về cậu chẳng tốt đẹp gì cả, cậu là một beta, lớn lên từ cô nhi viện và chẳng hề biết được mặt mũi ba mẹ ruột ra sao, cậu chỉ được nghe các sơ trong cô nhi viện kể lại về ba mẹ cậu.

Các sơ kể lại rằng cậu được ba mẹ đưa đến cô như viện vào một ngày chuyển mùa, từng cơn gió lạnh thổi qua đứa bé xíu xiu còn đỏ hỏn được một cặp vợ chồng là beta và omega đưa đến, bởi vì ở nhà đã có hai đứa trẻ là beta và một đứa bé là omega, cả ba đều là anh chị của cậu, cả nhà khi biết được sự hiện diện của cậu đã vô cùng háo hức, ba cậu mong cậu là một alpha để ông có thể nở mày nở mặt với hàng xóm, nhưng đến khi sinh ra và có kết quả xét nghiệm ông ta liền thay đổi sắc mặt, đến ngày vậy xuất viện liền bắt mẹ cậu phải bế cậu mang đi cho.

Bởi vì kết quả xét nghiệm phát hiện gen beta của cậu có phần thiếu hụt, sau này có thể sẽ chẳng thể phân hóa thành alpha hay omega, còn nếu may mắn được phân hóa cũng sẽ mang gen lặn, và chính điều đó đối với ông ta đó chính là một sự sỉ nhục, chính vì vậy liền bế cậu đến cô nhi viện mà bỏ lại.

Kể từ sau đó mỗi khi có một ai đó hỏi về cậu ông ta sẽ bảo bởi vì mẹ cậu khó sinh dẫn đến việc cậu bị ngạt trong bụng và mất kể từ khi được sinh ra, ông ta vừa kể vừa bày ra dáng vẻ đau đớn như thể ông ta chẳng phải người cha nhẫn tâm bỏ lại đứa con nhỏ của mình ở trại trẻ mồ côi, và tất nhiên ai cũng bị mắc lừa bởi vẻ mặt cùng lời nói của ông ta.

Sau đó cậu lớn lên từng ngày tẻ nhạt ở cô nhi viện, giữa thế giới đầy rẫy sự nham hiểm và một kẻ chẳng có ai để nương tựa chính là đối tượng được nhắm đến để bắt nạt.

Cậu đã nhiều lần bị phạt khi giáo viên báo về cho các sơ rằng cậu đã lấy cắp đồ của bạn cùng lớp, cậu đã giải thích rất nhiều nhưng chẳng một ai tin lời cậu cả, dần dần cậu thu mình và rồi cái tên Kim Taehyung của cậu luôn được gắn thêm một cái mác trộm cắp phía sau.

Cậu bị phạt vì những điều đó rất nhiều, cũng chính vì điều đó khiến cậu chẳng thể dành được học bổng du học mà cậu hằng mong ước, nhưng vẫn còn khá may mắn, cậu dành được học bổng của một trường đứng top ở Hàn Quốc, và đương nhiên mức học phí chẳng hề rẻ, cho dù được cậu đã dành được một phần học phí.

Từ năm mười tám tuổi cậu đã rời khỏi cô nhi viện, cậu phải lao mình đi làm thêm rất nhiều để trang trải cuộc sống khốn khó của mình, chắt chiu tiết kiệm từng đồng tiền một dành để đóng học phí, để mua sách, còn dùng để thuê nhà và cả ăn uống.

Sau khi tốt nghiệp, cậu gặp lại hắn khi đó hắn bị tai nạn giao thông, phần đầu đập mạnh xuống đất và kẻ lái xe đã bỏ trốn, mọi người xung quanh đều đứng nhìn và bàn tán, chẳng có lấy một ai dám đưa hắn vào viện cả, bởi vì họ sợ, sợ chẳng may liên lụy đến họ, họ sợ phải đến đồn cảnh sát nhiều lần, chính vì vậy mọi người đứng thành một vòng lớn nhưng cũng chỉ đứng đó thì thầm chỉ trỏ, mặc kệ hơi thở của người bị tai nạn đang yếu dần.

Cậu đã đưa hắn đến bệnh viện sau đó lại phải tìm và năng nỉ để có người truyền máu cho hắn vì ngân hàng máu đã cạn, sau đó lại không nhẫn tâm bỏ hắn lại một mình mà ở lại chăm hắn sóc hắn cả đêm đợi người nhà hắn đến.

Sau đó hắn tỉnh dậy và nằng nặc đòi về nhà, hắn còn bảo cậu là chồng nhỏ của hắn và cả hai đáng ra hiện giờ nên đến cục ghét đôi để kết hôn.

Mẹ hắn đến và bà đã nói chuyện riêng với cậu, bởi vì bác sĩ bảo có lẽ hắn sẽ không nhớ được kí ức trước đây nữa, nên bà muốn cậu cùng hắn kết hôn, và có lẽ bà đã tìm hiểu về cậu và bà nói nếu cậu đồng ý, bà sẽ giúp cậu lo liệu cho mảnh đất của cô nhi viện cậu từng sinh sống trước đang sắp bị lấy mất bởi một dự án nào đó.

Đó là một điều kiện hời cho cậu, cậu đã suy nghĩ cả một đêm và rồi không nỡ để những đứa trẻ trong vô nhi viện phải ở ngoài đường giữa mùa đông lạnh lẽo, chính vì vậy cậu đồng ý.

Sau khi cả hai cùng nhau kết hôn, cậu và hắn tiếp xúc chung một thời gian, sau đó cậu bị pheromone của alpha trội kích thích gây biến đổi gen, cậu trở thành một omega lặn, trong thời gian biến đổi gen cậu trở nên vô cùng nhạy cảm, thích bám dính lấy hắn nhưng đôi khi lại cáu gắt, nhưng hắn vẫn rất nhẹ nhàng và chăm sóc cho cậu vô cùng tốt trong những ngày đầu biến đổi và kể cả sau đó, cậu bị sốt cao và hắn đã kiềm lại không lao vào cậu, để mặc cho mùi hương rượu ngọt nhẹ khiêu khích.

Những kì phát tình sau của cậu đều là hắn giúp đỡ để vượt qua, hắn chỉ đơn giản giúp cậu giải quyết kì phát tình chứ chẳng hề đánh dấu, bởi vì hắn tôn trọng cậu và không muốn ép buộc cậu phải chịu sự ép buộc từ hắn, sau những lần giúp cậu vượt qua kì phát tình là tay hắn có những dấu răng nanh rớm máu.

Cậu chính là bị những cử chỉ và hành động ôn nhu của hắn làm cho cảm đồng, dần dần cậu yêu hắn và cả hai đã gắn kết đến hiện tại.

Cậu nhớ cái ngày kỉ niệm ngày cưới một năm, cậu phát tình và chấp nhận để hắn đánh dấu, khi đó hắn đã rơi nước mắt và luôn miệng nói yêu cậu và hắn hứa cả phần đời còn lại chỉ có mỗi cậu.

Đến hiện giờ tuy rằng trong nhà vắng tiếng cười của trẻ nhỏ nhưng cả hai vẫn rất hạnh phúc.

Hắn biết bởi vì gen lặn của cậu và việc khoang sinh sản chỉ vừa hoàn thiện không lâu, vì vậy hắn chẳng đề cập với cậu việc muốn có một đứa bé nào cả, hắn cảm thấy những ngày tháng hiện tại của cả hai đã rất tốt, nhưng cậu lại không cảm thấy như vậy.

Hắn vẫn luôn biết việc cậu khao khát muốn có một đứa trẻ, cậu và hắn đã mở khoang sinh sản và mở kết rất nhiều lần nhưng không không có một phôi thai nào được tạo ra cả.

Cuối cùng cậu đã lén hắn đi khám được bác sĩ tư vấn rất lâu, sau đó cậu đã dùng thuốc tránh thai để kích thích khoang sinh sản.

Những khao khát của cậu được ước mơ mỏng manh của cậu qua những bức tranh ở phòng bên cạnh, một căn phòng nhỏ có một chiếc giường đơn nhỏ để khi cậu mệt có thể nghỉ ngơi một chút.

Những bức tranh của cậu rất phong phú cậu đã họa những bức vẽ đó bằng cả trái tim và chúng rất sinh động và đẹp, nhưng đa số nhưng bức tranh đó đều là cậu vẽ hắn, nếu không thì lại vẽ bóng lưng của hắn đang dắt tay một đứa bé gái hoặc một đứa bé trai, có khi cậu lại vẽ cảnh cậu đang ôm một đứa bé hắn đứng phía sau ôm cậu.

Đăng mừng sinh nhật anh bé :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co