mở bài
Tuấn Anh có cảm giác như người đi trên mây, sơ xẩy hụt chân là té xuống vụt thẩm sâu hun hút. đầu bên kia sợi dây là Trần hải Đăng, anh đứng quay lưng với nó, lặng lẽ, cô đơn, cảm giác không thực làm Tuấn Anh mơ hồ không biết đó có thực là anh hay không, cứ ngỡ như một giấc mơ.
Tuấn Anh muốn bước sang đó, nhưng giữa nó và anh như có rào cản nào đó ngăn lại bước chân của nó, bởi nó chỉ mới đặt bước đầu tiên, cảm giác lòng bàn chân trống rỗng, không có lực đỡ nào, nó chắc mình không bước hụt, Tuấn Anh nhìn xuống, bàn chân nó đang rỉ máu, một cái gai hoa hồng to như cây đinh đang đâm xuyên qua bàn chân nó, giờ nó mới thấy đau này, nhưng nó cũng không thực sự đau, có lẽ cơn đau đó là não nó tự tạo ra để đánh lừa nó. Tuấn Anh lần nữa nhìn lên, nó thấy anh đã quay mặt lại với nó.
bóng dáng anh vẫn cô đơn, vẫn không thực như vậy, vẫn rất mơ hồ. anh nói gì đó với nó, nó không nghe được gì cả, rồi bỗng, nước từ dưới vực thẳm dâng lên quá nữa cơ thể nó, nó thấy anh đứng ở bên kia đầu dây, nhắm mắt, chất lỏng đỏ từ mắt anh chảy ra, thấm ướt cả áo sơ mi trắng mỏng manh, hòa làm một với nước dưới vực sâu. hình ảnh cuối cùng Tuấn Anh thấy là sự mờ nhòe của dòng nước lạnh ngắt nhấn chìm nó, hình ảnh anh vẫn đứng yên ở đấy, chỉ có nó vật lộn với cơn sặc nước và khó thở.
rồi. nó tỉnh dậy. vẫn đang ở nhà. trong phòng ngủ. của nó. người đổ mồ hôi như suối. lồng ngực lạnh ngắt gấp gáp thở mạnh.
những gì nó thấy chỉ là mơ, có lẽ nó đã quá ám ảnh anh từ lúc anh bỏ nó mà đi, ám ảnh đến mức nó mơ thấy anh, dưới dạng một cơn ác mộng kì lạ, thật đến không thực.
hoặc có thể, đó cũng là điềm báo nào đó cho những việc nó sẽ và phải gặp sắp tới.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co