Truyen3h.Co

anh ơi

mười chín

RinieJinie

đứa trẻ phấn khích reo lên, lúc lắc mái đầu tròn nhìn mẹ nó như muốn được khen thưởng. nhưng sao sắc mặt mẹ nó lại đanh lại, còn đồng tử cha nó thì giãn ra. rồi bỗng bên ngoài bậc thềm vang lên tiếng đổ vỡ, chết trân đứng đó một bóng người khiến đứa trẻ lại nhanh nhảu đưa tay chỉ trỏ.

"a...thằng hầu! thằng hầu hôm qua."

tuấn anh kinh sợ đứng nhìn cái đĩa sứ đắt tiền vỡ tan tành dưới đống ngổn ngang, lại vì câu nói của đứa trẻ kia mà ghim chặt chân dưới sàn không dám nhúc nhích. nó giương mắt lên ngước nhìn, nuốt khan từng ngụm khí qua mỗi biểu cảm cau có trên gương mặt cô hai.

"thằng anh? tối qua mày làm cái gì!"

"dạ, dạ thưa cô. tối qua con...con phụ mọi người dọn tiệc đến khuya."

chú hai thấy nó, sợ càng thêm sợ. chú vội đằng hắng khuyên nhủ vợ, đôi lúc lại liếc nhìn đứa hầu nhỏ đầy xót thương.

"à ha, em bình tĩnh. con mình nó mới ba tuổi nói nhăng nói cuội, cái gì mà chuyện vợ chồng chứ hả em."

"trẻ con thấy gì nói đó! tối qua anh làm cái gì ở ngoài cả đêm hả!"

"chị hai nguôi giận, trẻ con thấy gì nói đó nhưng thật sự cháu nó cũng chưa hiểu gì. theo góc độ của một đứa trẻ không thể đúng chính xác được."

xuân trường dịu giọng, thấy thằng hầu nhỏ đứng rét run ngoài kia cũng nom đoán ra được phân nửa vấn đề. chú hai thấy hắn đang có ý hòa giải, cũng nhanh miệng chêm vào mấy câu đánh lạc hướng cô hai.

"phải rồi em, hôm qua anh đi hút thuốc cả buổi mà."

nhưng cô hai nào dễ buông tha, cô gắt lên với chồng mình, rồi liền quay qua đứa nhỏ, nhẹ nhàng hỏi kĩ cái chuyện vợ chồng con cô thấy ngày hôm qua.

"vậy làm sao con mình lại nói như thế? con, nói mẹ nghe chuyện vợ chồng là như thế nào?"

"a...chuyện vợ chồng....giống cha với mẹ hay làm. cùng ngồi trên một giường, cha say, mẹ chăm sóc, cha ô...."

thằng nhóc nhìn mẹ nó, rồi lại nhìn cha, nhồm nhoàm nhai miếng thịt gà kể lại những gì mà nó thấy. nhưng chung quy nó mới chỉ là đứa nhóc lên ba, tiếng việt còn chưa sõi, nên nói cứ ngắt quãng ra từng dòng. rồi nó kể, được hai ba câu chú hai đã chen vào.

"à đấy! hôm qua anh vào gọi đám hầu đưa nước mà chẳng thấy đứa nào đâu, ngồi chờ lâu quá nên anh lỡ nằm ngủ quên trên cái chõng tre, rồi thằng anh đến đưa nước gọi anh dậy."

"sao ban nãy anh bảo anh khó ngủ cơ mà?"

"thì ai biết được hả em, tự dưng nằm đấy mát mát, anh ngủ lúc nào không hay."

chú hai cười cười, giấu nhẹm đi từ ngữ thốt ra chưa được phân nửa của đứa con trai. bên ngoài, bóng thằng anh vẫn đứng chôn chân chà sát hai bàn tay lại, buộc cậu út xuân trường phải lần nữa tham gia vào cuộc nói chuyện gia đình để giải vây.

"chắc ở nhà cháu nó thấy chị chăm sóc anh hai nên cứ quy lại thành chuyện vợ chồng thôi. cháu nó còn nhỏ, chưa nhận thức được nhiều."

nói đoạn, hắn quay sang đứa cháu nhỏ, mỉm cười xoa đầu nó giảng giải vài điều phòng trường hợp nó lại chuẩn bị thốt ra điều gì thêm.

"mà con này, cái đấy người ta gọi là chăm sóc, hoặc giúp đỡ nhé."

đứa nhỏ nghe danh cậu út nhà nó đã lâu, nên mỗi lời cậu dặn nó điều gì đều gật đầu nghe lời răm rắp. rồi nó lại tiếp tục thưởng thức bát thịt gà, thêm tô cháo nấm con hầu đứng cạnh vừa đưa lên. vừa ăn, vừa đung đưa chân nhìn cậu út mắng mỏ thằng hầu mọn.

"còn thằng anh! có mỗi việc bưng cái đĩa cũng không xong, lại là cái đĩa sứ đắt tiền tao thích. phen này phải phạt mày một trận!"

"dạ cậu út, con xin lỗi. con xin lỗi."

"mau thu dọn lại sạch sẽ rồi cút xuống dưới nhà, chuẩn bị sẵn cái roi ở dưới đấy chờ tao!"

*

bữa sáng nhà phú hộ ngày hôm ấy trôi qua êm đềm trong vài phút cuối, trả lại không gian yên bình cho gian nhà như chưa từng có cuộc cãi vã nào xảy ra. xuân trường hai tay chắp sau lưng lãnh đạm sải bước trên con đường lát gạch dẫn vào gian nhà dưới, điệu bộ nom chẳng giống hắn đang chuẩn bị đánh ai.

bây giờ vốn là giờ đám hầu tất bật ngoài sân phơi thóc, trên gian nhà chính cũng chỉ còn hai đứa hầu nán lại chờ cậu cả đức huy thức giấc dùng bữa cho xong. chung quy người còn lại trong gian bếp cũng chỉ còn thằng hầu nhỏ, chắc lại lúi húi bên nồi thuốc bắc đen kịt nấu cho ai kia.

"mày đẩy củi sao mà để nó khói mịt thế hả anh?"

hắn bước vào, nhìn thằng hầu con cay xè mắt giật mình đứng dậy chà sát hai tay vào tà áo nâu cũ rích. kế bên nó còn dựng cả một cây bản gỗ to, hắn nhìn qua loại này không phải dùng để đun củi.

"dạ, dạ cậu út. con mới đẩy lại cho bớt khói rồi ạ."

"ờ, vậy còn thanh bên cạnh sao không cho nốt vào? dành lại làm gì?"

"dạ, tại con tìm hoài mà không thấy cái roi, nên...nên con lấy cái này đỡ ạ."

hắn nhìn nó lí nhí nói, bỗng ngớ người. hắn không ngờ thằng nhóc này lại tin hắn phạt thật, lại còn kiếm đâu một cây gỗ to gấp ba bốn lần cái roi mây.

"trời đất, anh ơi! ai nói tao đánh mày? mà mày định để tao đánh bằng cây gỗ này thật à!"

"ơ, nãy cậu nói em bị phạt, nên em..."

"đứa nhỏ ngốc này!"

bất lực, xuân trường chỉ đành bật cười đưa tay vỗ lên đầu nó một cái. rồi dịu dàng, luồn từng ngón tay vào mái đầu mềm, thấp giọng nói. "đấy, phạt xong rồi đấy."

"cậu, cậu không phạt em vì làm vỡ cái đĩa ạ?"

"thì đấy, phạt xong rồi! nhưng giờ tao phạt mày thêm phải nói ra hết mọi chuyện đêm qua, mày với anh hai."

đôi bàn tay hắn rời khỏi mái tóc mềm, dần dà chuyển xuống dưới tay nắm lấy kéo nó xuống ghế ngồi. cả một quá trình, hắn nhìn nó cứ ậm ừ chẳng dám kể ra. đến mãi khi hắn trấn an tâm tư đứa hầu nhỏ thành công, hắn mới hoàn toàn nắm rõ được mọi chuyện.

"thằng cha đó, dám làm cái chuyện đó với mày!?"

"cậu ơi, em xin cậu đừng nói chuyện này cho ai. đặc biệt là cậu cả, nha cậu. không cậu đuổi em ra khỏi nhà mất!"

thằng anh thấy đôi tay vừa xoa đầu nó nắm thành quyền, vội vàng giữ lại nỉ non. dạo gần này nó đã gặp phải rất nhiều chuyện, lại thêm chuyện này mà đến tai cậu cả, nó không còn biết phải đối mặt ra sao.

"ừ, tao không nói. mày cũng tránh bớt chạm mặt với thằng cha đó đi."

hắn dịu giọng, nhìn đôi bàn tay nhỏ níu lại nơi cổ tay mà buông lời căn dặn. rồi hắn để nó đi, khi thấy bên ngoài có tiếng gọi của đức huy gọi nó mang thuốc đến.

nói thật, hắn cũng không có dự định nói chuyện này với đức huy. bởi hắn lo ngại, gã ta sẽ điên lên mà đánh chết thằng em rể hơn gã năm tuổi vì dám đụng đến thằng hầu cưng của gã.

.

.

.

.

vậy nên, việc này cứ để mình lương xuân trường này lo liệu là được.

***
dạo này văn phong nó cứ bị làm sao đấy :<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co