Chương 4
Chiếc xe vững vàng lướt trên đường, Rhyder tập trung lái xe, lâu lâu còn lướt qua gương chiếu hậu nhìn đứa em của mình. Đức Phúc thì nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn thành phố về đêm. Rhyer thấy không khí trong xe có phần yên tĩnh quá nên quyết định mở nhạc lofi chill.
Rhyder dừng xe, cậu quay sang gọi anh Đức Phúc thì thấy anh đã ngủ say. Có lẽ xe chạy êm quá, cũng có mem trong người nên Phúc mới ngủ quên. Rhyder im lặng nhìn anh ngủ say, cậu tháo dây an toàn rồi ra khỏi xe làm điếu thuốc lá. Nhìn khói thuốc lá bay lên lại nhìn omega đang say giấc trong xe, Rhyder thở dài, cậu...
Captain đang ngủ trong xe thì ngửi thấy hương cherry đang tỏa trong xe. 'là omega?' Nhóc tỉnh dậy vẫn còn choáng ván vì uống quá nhiều. Ngơ ngác nhìn xung quanh 'là xe của Rhyder nhưng sao lại có pheromone của omega?'. Captain đưa mắt nhìn lên ghế phó lái, nhóc muốn nhìn xem một người lãnh cảm như Rhyder sao lại để omega trong xe mình. Nhóc mon men tiếng lại gần nhưng khi nhìn thấy người trong xe là anh Phúc, nhóc càng ngạc nhiên hơn.
Rhyder đang trầm tư hút thuốc lúc quay lại nhìn thì thấy Captain đang tiến đến gần Đức Phúc. Cậu hoảng hốt mở cửa xe ra, vị cherry ngọt ngào tỏa khắp xe khiến Rhyder ngơ ngác nhưng khi nhìn Cap sắp tiến gần đến Đức Phúc, cậu liền kéo đứa em của mình ra khỏi xe, đóng cửa lại rồi lôi chai xịt khử mùi ra xịt lên gáy cho nhóc.
"Ổn chưa?" Rhyder ôm mặt Captain hỏi nhóc.
"Dạ em ổn." Cap nhìn hàng loạt hành động của cậu ngơ ngác hỏi. "Phù" Rhyder thở nhẹ một hơi.
"Sao anh Phúc lại trong xe anh vậy?" Captain nhìn cậu hỏi.
"Nãy anh thấy anh Phúc một mình ở ngoài đường định bắt garb về nhưng giờ này làm gì còn grab đâu, mà anh ấy còn là omega nữa để ảnh một mình cũng không ổn nên anh đưa ảnh về." Rhyder dựa lưng vào xe, ánh mắt khẽ lướt nhìn người trong xe đang ngủ ngon.
"Vậy anh Phúc ở chung cư này à?" Captain dựa xe chung với cậu mở điện thoại lên xem gần 3 giờ sáng.
"Ừ, lúc đến anh tính gọi anh Phúc dậy rồi nhưng anh ngủ ngon quá nên có chút không nỡ." Rhyder lại rút thêm điếu thuốc nhẹ giọng nói. Cả hai thở dài, im lặng nhìn nhau.
"Anh nghe ra phoremone của anh Phúc à?" Captain xin của Rhyder một điếu châm lữa rồi rít một hơi.
"Ừ, là vị cherry, rất ngọt." Rhyder cùi mặt xuống thều thào nói.
"Ừ ngọt thật" Captain nhả khó ra trầm giọng trả lời. "Anh có nghĩ anh ấy?" Nhóc quay sang hỏi cậu.
"Khả năng cao lắm" Rhyder quay lại nhìn Đức Phúc nhẹ giọng trả lời.
Cuối cùng Rhyder rút điện thoại, cậu gọi cho một người.
"Alo, Rhyder hử? Em gọi anh giờ này chi vậy?" Erik đang ngủ ngon thì nghe tiếng chuông điện thoại, anh mơ màng vươn tay rút sạc, nhìn tên người gọi Erik nhíu mày.
"Alo anh Erik, chuyện là này anh Phúc uống không ít với không có ai được về nên em chở anh ấy về, mà giờ anh ấy ngủ say quá rồi. Em tính mang anh ấy lên nhà nhưng em không biết anh ấy ở tầng mấy, phòng nào và mật khẩu nữa ạ." Rhyder trình bày với Erik.
Lúc này Erik mới giật mình nhớ ra mình bỏ quên anh mình, thảo nào cứ thấy sai sai cái gì, anh xoa thái dương. "Cảm ơn em nhé, anh Phúc ở tầng 5 căn số 20, mật khẩu là sinh nhật anh Phúc 1510 nhé. Em đưa anh ấy lên phòng giùm anh. giờ anh chạy qua." Erik vừa nói chuyện điện thoại vừa mặc áo khoác vào. "Vâng ạ" Rhyder gật đầu rồi cúp máy.
Cậu mở cửa xe ghế phụ lái, mùi cherry ngọt ngào nhưng một đôi tay ôm lấy Rhyder khiến cậu sửng sờ một lúc, Captain thấy thế thì lay cậu một cái. Ngay lập tức Rhyder tỉnh táo lại. Cậu thấy trong túi áo Đức Phúc chai xịt khử mùi vị sữa mình cho liền lấy nó ra, kéo Đức Phúc dựa vào vai mình rồi nhẹ nhàng lột miệng dán sau gáy của anh Phúc. "ưm" tiếng rên khẽ của Đức Phúc vang lên tai, nháy mắt Rhyder cảm thấy mình sắp xong rồi. Cậu nhịn xuống rồi xít lên gáy anh. Mùi Cherry nhanh chóng bị lẫn ác. Đôi lông mày của Phúc cũng nhanh chóng giãn ra. Thấy mọi việc ổn rồi, Rhyder liền bế Đức Phúc lên, quay qua nhìn Captain thì thấy nhóc đang chống hai tay lên xe cố gắng điều chỉnh hơi thở.
Đặt Đức Phúc lên giường, Rhyder nhẹ nhàng cở giày cho anh, cũng gỡ cúc áo ở cổ để anh dễ ngủ hơn. Captain thì lấy bông tẩy trang và nước ấm ra giúp anh làm sạch mặt. Xong xuôi cả hai đắp chăn cho anh rồi lặng lẽ ra khỏi phòng.
Hai người chưa về vội mà ngồi đó đợi Erik tới. Được một lúc họ nghe thấy tiếng mở cửa, Erik hớt hả chạy vào, hai người liền đứng dậy nhìn anh.
"Cảm ơn hai đứa đã đưa anh Phúc về." Erik đưa tay ra bắt tay với cả hai. "Mà trời cũng sắp sáng đến nơi rồi hai đứa nghỉ ở đây luôn đi, mai hẳn về."
"Dạ được ạ vậy tụi em cảm ơn." Cả hai nhìn nhau thấy cũng có lý liền gật đầu cảm ơn.
"Ơn nghĩa gì, phải là anh cảm ơn hai đứa mới đúng, không có hai đứa lỡ anh Phúc xảy ra chuyện gì chắc anh hối hận chết. Hai đứa ở phòng này nha, bên trong có sẵn đồ để thay rồi." Erik dẫn cả hai đến phòng cho khách. Sắp xếp cho hai đứa nhỏ xong, anh liền đi kiểm tra Đức Phúc.
-----------
Thật sự sao cả nhà ơi
Ý là Rhy x Phúc x Cap đó cả nhà😓😱😱
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co