Truyen3h.Co

ANH ƠI...!

2. Niềm Vui Ngắn

QunQun061

Sea ghét mùi thuốc sát trùng trong bệnh viện. Mùi ấy ám ảnh cậu từ lần nằm viện đầu tiên, hồi chỉ mới mười mấy tuổi, khi cậu chạy nhảy quá sức và gãy tay. Hồi đó cậu không sợ đau, chỉ sợ cái không khí trắng xoá và những con người im lặng ngoài hành lang.

Vậy mà giờ Sea lại ngồi đây, ngay tại sảnh chờ khám phụ sản, tay cầm chặt que thử thai mà tim đập như sắp nổ tung.

Jimmy đứng dựa lưng vào cửa, áo blouse trắng vắt trên cánh tay. Anh là bác sĩ da liễu, không có lý gì phải vào phòng khám thai với vợ. Nhưng anh nhất quyết đòi đi cùng. Sea cười khẩy, trêu:
"Anh cũng không tin em à?"

Jimmy khẽ lắc đầu. Anh không biết phải nói thế nào cho đúng. Thật ra chính anh cũng chưa tin được.

Trên que thử, hai vạch hồng nhạt như sợi chỉ.

Sea nhìn chằm chằm. Bác sĩ sản khoa lịch sự giải thích lại, nói cậu có thể kiểm tra thêm máu để chắc chắn. Sea chẳng nghe rõ. Chỉ có Jimmy cúi xuống, ngồi thấp hơn cả giường, cầm lấy bàn tay lạnh ngắt của cậu, áp lên má mình.

"Sea..." Anh gọi tên cậu như gọi một phép màu. "Thật rồi."

Sea bật cười. Tiếng cười lạc giọng. Nước mắt rớt xuống mu bàn tay anh.

Họ về nhà ngay chiều hôm đó.

Sea nằm dài trên sofa, ôm bụng như thể sợ bé con mới hình thành sẽ chạy mất. Jimmy mang sổ khám ra, gạch từng mốc thời gian bằng nét chữ ngay ngắn. Mẹ Jimmy gọi video call, Sea giấu gương mặt đỏ bừng như đứa trẻ. Ba Sea thì chỉ nói đúng một câu: "Ba mong được bế cháu sớm." Vậy mà cậu khóc ngon lành.

Nhưng niềm vui của họ mong manh như chính hai vạch mờ ấy.

Từ tuần thứ sáu, Sea bắt đầu ra máu. Anh lái xe như bay giữa đêm, vừa lái vừa xiết chặt tay cậu. Sea nhìn nghiêng mặt chồng, thấy trán anh ướt đẫm mồ hôi, ngón tay bám vô lăng trắng bệch.

Những ngày sau đó, Sea phải nằm theo dõi tại bệnh viện. Jimmy gác lại tất cả lịch quay, lịch khám, chỉ ngồi cạnh giường vợ. Sea tỉnh thì anh bóp tay, Sea ngủ thì anh ngắm nhìn cậu với đôi mắt xa xăm.

Nhưng mọi cố gắng vẫn chưa đủ.

Hôm Sea mất con, trời Bangkok xám xịt, u tối.

Jimmy ngồi bên ngoài phòng hồi sức. Anh nắm chặt điện thoại, tin nhắn thông báo lịch diễn của Sea cứ hiện lên rồi tắt. Anh xóa hết. Anh không muốn Sea nhìn thấy. Đến khi tỉnh, cậu nhìn anh rất lâu, khóe môi run lên như muốn nói gì, rồi chỉ khẽ gọi:

"Anh ơi..."

Jimmy đặt tay lên má Sea. Tay anh lạnh, như chính cơn mưa đang táp vào ô cửa kính.

"Anh xin lỗi."

Sea lắc đầu. Nhưng cậu không còn hơi sức đâu để phản bác. Tiếng mưa bên ngoài nuốt mất cả tiếng nấc.

Sau hôm đó, Sea không chạm vào kịch bản phim nữa. Jimmy cũng không mặc áo blouse, không đi quay. Họ biến mất khỏi truyền thông gần một năm trời. Không scandal, không fan meeting, không hợp đồng quảng cáo — chỉ có một ngôi nhà với hai con người từng đêm lặng lẽ chạm tay nhau, níu nhau đứng dậy khỏi một giấc mơ không thành.

Nhưng điều Sea không biết, đêm nào Jimmy cũng mở tấm siêu âm bé con cũ, ngồi bên cửa sổ, thì thầm:
"Ba xin lỗi... Ba sẽ đưa cha và con về lại, nhất định."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co